Ngày 11/11/2012;

Đúng nghĩa là một ngày dài, dài ơi là dài ý, tràn ngập quá nhiều cảm xúc, đi mỏi chân, nói mỏi mồm  và suy nghĩ cũng mỏi óc.

            Thứ nhất là ngày hội Hoa hướng dương Vì bệnh nhi Ung thư – 5 năm Ước mơ của Thúy. Sau một quá trình chuẩn bị trường kì – thực ra toàn là mấy anh chị làm, mình chẳng góp gì mấy cả! >”<! Chương trình đã diễn ra tốt đẹp. Số lượng người hiến máu đông đến mức thiếu . . . tiền cảm ơn nên dừng lại! J Số tình nguyện viên trong ngày hội cũng đông ơi là đông, mọi người làm hoa rất nhiều, bản đồ đất nước bằng hoa hướng dương cũng đã hoàn thành. Trong khu gian hàng, có phần chia sẻ nhật kí viết từ bệnh viện, mọi người cũng quan tâm và đọc rất nhiều, ai cũng . . . (nói chung là có tâm trạng đó). Tự nhiên thấy vui thôi. Cũng mong là chương trình sẽ có thể tiếp tục lâu thiệt là lâu, mọi người có thể duy trì được nhiều huyết của mình dài ơi là dài để làm sao giúp các bé bệnh nhi luôn có được niềm vui trong cuộc sống – một cuộc sống không lâu như người bình thường.
       Thật là hâm mộ mấy anh chị TNV quá đi thôi, họ làm, làm và làm hết sức mình, cật lực, chăm chỉ, không màng đến bất cứ lợi ích nào vì một công việc tình nguyện cao cả. Họ hao tâm tổn sức, họ sẵn sàng hi sinh quên bản thân mà không cần bất cứ điều chi đền đáp. Chắc không cần phải nói nhiều. . . điều duy nhất họ cần là thấy công việc được hoàn thành thật tốt! Những tấm lòng cao thượng! J. Nói thật là mình tham gia chương trình cũng đã được một thời gian kha khá. Nhưng . . . có một điều, mình vẫn thấy mình chưa làm hết khả năng cho chương trình hay là . . . những công việc mà mình làm được vẫn còn quá ít, quá đơn giản, quá nhỏ bé. Nói khẽ thôi, mình biết là để có lòng tin trong một công việc tình nguyện là không dễ dàng và sẽ không nhanh, đòi hỏi rất nhiều nhiệt huyết nhưng . . . mình vẫn thấy lâu ơi là lâu! J Tóm lại là mình sẽ cố gắng tham gia thật tích cực để cho lòng thanh thản hơn nữa [ chắc làm nhiều điều ác quá nên giờ thấy bứt rứt =))]! Ps thêm một cái là từ hồi tham gia chương trình, đi tới đâu cũng để ý xem có bông hướng dương nào không, rồi thấy hướng dương thấy thân thiết, thương thương nhớ nhớ thế nào ý! Lại tự nhiên thấy vui . . . . hehehe!
         Tất bật rộn ràng lại lết qua Lễ kết nghĩa. Thiệt là hoành tráng quá đó mà. Nhưng tiếc có một cái là mình chẳng có tham gia gì nhiều trong chương trình này cảK Các bạn hoạt động thật năng nổ nhiệt tình và mình thì . . .  bèo nhèo như tô nước lèo í.
Thứ duy nhất cuốn hết tâm trí mình trong buổi văn nghệ lễ kết nghĩa là hai cái máy ảnh – 1 Canon và 1 Nikon. Ôi trời ơi, thiệt là không kiềm được cái cảm xúc lúc nhúc trong người mà. Xem văn nghệ, hát bên tai, múa bên mắt mà mình cứ hóng . . . hai chàng trai kute xách hai cái máy ảnh cực kute đi đâu mất rồi ấy nhỉ. Rồi lại tự tưởng tượng lấy bố cục, lựa góc nhìn rồi chụp . . . Vãi cả tưởng tượng! =)) Cứ mỗi lần nhìn thấy ảnh đẹp, nhìn thấy máy ảnh cũng  . . . đẹp nốt là mình lại liên tưởng đến số tiền tiết kiệm hơn 2 năm trời rồi – vẫn chưa đủ – haidà. Cố lên, tin rằng trong một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ được rờ vào cái máy ảnh chính chủ của mình! Chắc chết vì vui mất.
 Khao khát nhỏ bé của mình là ghi lại được những khoảnh khắc, những hình ảnh đời thường bằng góc nhìn và chất lượng đẹp nhất có thể! ❤ Tôi yêu nhiếp ảnh – nhưng tạm thời chưa đủ xiền! 😀
(Hình minh họa theo cảm xúc nên chả logic gì cả! =)) )
            @@! Cái tật đang viết thì lượn face, giờ trễ quá rồi, thôi để khi khác lại nói cho nhật kí chuyện hay ơi là hay nha! *ngáp ngáp* keke
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s