Ngày 19/11/2012;

               “Là một tập thể với những con người trẻ nhiệt huyết, họ làm việc thiện nguyện cho đi mà không cần nhận lại. Cảm ơn mọi người vì đã có thời gian gắn bó và làm việc cùng nhau. Tuy ngắn nhưng sẽ là không thể quên.”

Hi nhật kí, hình như ngày nào cũng là ngày đặc biệt của mình thì phải. Tối qua là buổi sinh hoạt ở Nguyễn Đình Chiểu, việc chuẩn bị thì gấp cực kì, số lượng tham dự lúc đăng kí ít xỉn xìn xin. . .Không biết năng lượng của mình nó tụt ở tận đẩu tận đâu ấy. Thật là cảm ơn các anh chị nhiều lắm, đã vớt nó lên khỏi sự tệ hại mà mình thấy hình như nó đứng ngay trước mặt mình! Không thể tin được là mình lại vụng về, mất tự tin và hẳn là không còn chút gì gọi là linh hoạt trong những giờ phút quyết định như thế. Mọi thứ tự nhiên . . . rối lên một cục! @@! Mà thôi, dầu sao cũng đã qua buổi sinh hoạt đó rồi, mọi thứ cũng không quá là  abc xyz, tạm chấp nhận được!

            Trong buổi sinh hoạt, mẹ gọi điện 2 lần mà mình chẳng nghe máy nổi. Đạp xe từ quận 10 về, đói, mệt, nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu: chuyện học hành, chuyện tình cảm lẫn trách nhiệm với clb, chuyện con gái hư của mẹ, chuyện bạn bè, chuyện đam mê của riêng mình  . . . Về tới nhà là đầu nó ong ong luôn rồi. May mà còn có cái để ăn – chơi luôn một phát 2 hộp bánh bèo . . .lạnh! K Vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ. Và cuối cùng là sau khi gột rửa cái body, dành cả mấy tiếng để viết cho anh chị một bức mail. Thật là chẳng biết nói sao nữa. Mình đã quyết định rồi, sẽ không hối tiếc (dù cảm thấy có lỗi quá chừng) @@!
            Và hôm nay là những lời chia sẻ, lời hỏi thăm từ những con người tuyệt hơn cả vĩ đại ấy! Những câu nói, những dòng chữ từ tận đáy lòng. Mình yêu mọi người nhiều lắm mọi người có biết không? Mình thật sự cầu chúc cho clb và cả những anh chị đều gặp mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Mọi người hãy ở bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. . .Cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội được học tập, được làm việc, được chia sẻ niềm vui cùng nhau! 🙂
            Nhân tiện nói luôn chuyện con Peace, tối qua mình đang bấn loạn thì nó cũng không kém gì. Chuyện tâm lí với một cô nhỏ học trò ở bệnh viện Từ Dũ. Cô bé bị tật, ba mẹ li dị, sống với mẹ nhưng mẹ có gia đình nữa, lại có con và  . . . cô bé bị hắt hủi, bị đối xử tàn nhẫn! Thật sự buồn quá. Nói chung bé muốn Peace nói dối vì sợ đòn roi của mẹ. Còn con Peace thì khỏi nói, nó bấn loạn vì chuyện này suốt đêm. Peace ơi là Peace, nhiều lúc tao muốn cắn mày chết đi được nhưng tối qua tao thấy thương mày quá – con bạn hơi điên điên của tao ạ! L Thật sự mình cũng chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra sao nữa. . .Hi vọng là sẽ có cách giải quyết cho mọi thứ ổn nhất có thể!
            Và câu kết quen thuộc – trời ơi còn một đống thứ chưa làm! Oa oa oa . . . @@! Chúc nhật kí ngủ ngon! J
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s