Ngày 21/9/2012;

Một tuần trôi qua với quá nhiều chuyện, từ lớn đến bé, từ nhỏ đến to đủ các loại và cảm xúc, suy nghĩ cũng thăng trầm mất kiểm soát luôn! =;=!
            Kể chuyện vui trước hen, mẹ iu vấu vô thành phố chăm con anh Toàn bị bệnh. Nhờ book hẹn rất nồng nhiệt mà mình đã có buổi chiều dẫn mẹ đi vòng vòng thành phố – theo lời mẹ kể là rã rời cả chân khớp. Mà kể ra là cũng vui – tương đối là vui K Tại mẹ kêu Vân đi nữa nên rút cuộc là ko coi phim được, mình đã rất chi là sung máu trước cổng rạp Nguyễn Du, đó là kiềm chế lắm lắm rồi nha, nếu ko kiềm thì ko biết thế nào nữa. Món quà mình định tặng mẹ là một cái vé xem phim Nguyễn Du kìa. Vậy mà, … Nhưng thôi, mẹ ko buồn thì mắc cái cục mớ chi mà mình phải để ý chứ. May là cuộc vui chơi mang màu hồng trong mộng của mình cũng có được điểm sáng, hehe haha hihi, mình đã đãi mẹ được một bữa pizza ( thực ra thì chỉ có mấy miếng à) bằng tiền lương đầu tiên của mình đấy. Một chút tự hào nhé. Nhìn mẹ rất hạnh phúc kìa. Thật ngu ngốc khi ngày xưa mình cảm thấy xấu hổ, giấu giếm về gia đình mình, nghĩ rằng nó … kì cục và mặc cảm nữa. Trời ơi, hâm đến thế là cùng! Giờ thì đừng ngăn mình nhé, gia đình tớ là bất diệt. Một câu chuyện dài ko thi vị mà anh hung, nếu có thời gian, sẵn sang kể cho nghe nha! ^^!
            Chuyện thứ hai là dzụ học hành của mình – có thể tóm gọn trong hai chữ BẤN LOẠN: bức tranh toàn cảnh nào: trên lớp hiện có 3 môn nhức óc là giải phẫu, thực vật và hóa hữu cơ. Trong đó Hóa hữu cơ là  môn khó nhằn nhất: thi tự luận và mình thì ít có hiểu cái gì lắm. Hai môn còn lại thì giải phẫu là rắc rối hơn. Nhưng nói chung, tất cả đều cần sự chăm chỉ mà thôi. Giời đất ơi, nhưng hiện tại là mình LƯỜI KINH KHỦNG. Đã thế quỹ time đang bị vắt kiệt đến từng giọt nên chuyện học hành đang bị tắc nghẽn. Mình biết cách để tháo nó – chăm chỉ một chút nhưng tại sao, tại sao mình cứ bị dính vào những cái như lap, facebook, cartoon –>> tất cả cũng chỉ là do bản thân mình không tự làm chủ được bản thân mà thôi. Hic, coi kìa, sắp rơi vào trạng thái tự kỉ đến nơi rồi. Nói chung là cũng do tuần vừa rồi phải mở máy làm việc hơi nhiều (lại đổ lỗi cho số phận và chế độ nữa rồi) nên rất chi là dễ bị lây lan sang các căn bệnh khó chữa khác, gồm cả facebook và hàng tá những cái linh tinh vớ vẩn xàm xí  khác. Thiệt là ko thể chịu nổi nữa mà. Tình hình đang rất là cấp bách, vậy mà rút cuộc lại chỉ linh tinh lười biếng thế này. Tức quá á á á á…. Này này cô nương, nếu cô không sớm mà chỉnh đốn hàng ngũ thì cô có nguy cơ đi vào vết xe đổ của năm trước đấy nhé, mà ko phải là vết bình thường, vết lún lần này còn có nguy cơ sâu hơn rất nhiều! Hãy sửa chữa khi còn có thể, để quá muộn rồi thì cô có cố gắng ntn thì nó cũng vậy thôi à. Vậy mà mở miệng ra là cô nói cô cố gắng, cố nỗ lực, cô chê ỏng chê eo người ta làm việc không có phong cách. Nhìn lại cái bản mẹt của cô đi coi kìa, cô được bao nhiêu phần trăm của người ta… Thật là chỉ biết nói suông thôi mà, cô chỉ biết nhìn đến cái viễn cảnh có được một ngôi nhà lớn mà quên mất rằng điều quan trọng trước tiên là cô phải có được những viên gạch tốt. Gạch của cô đến đâu rồi? Cô tưởng nó nhiều, nó đẹp lắm à. Ko đâu ạ, cô đang so sánh với nhà đất thì cô hơn nhưng so với nhà gạch thì cô còn đang lót dép ngồi đấy. Thôi không nói chuyện viển vông với cô nữa, ngay từ ngày mai, tôi nghĩ cô nên xem lại thời gian của mình, sắp xếp sao cho hợp lí. Phần học hành trên trường lớp của cô đang có vẫn đề trầm trọng đấy.
            Lại thêm lớp học tiếng Pháp nữa chứ nhật kí ơi. Cái ông thầy Tuấn làm mình sao mà nản + tiếc của quá đi, à, còn lạnh nữa (cái phòng học Pháp cứ như cái ngăn tủ lạnh – mũi đau rồi nè T_T). Thầy dạy mình thấy ít có vô lắm, nhưng từ giờ đã hết cái giai đoạn giới thiệu ban đầu, đang vào chương trình rồi, hi vọng sẽ khá hơn. Mà cơ bản vẫn là cái vấn đề ấy thôi, cái vẫn đề có con Lười Thị Biếng đang ngồi với mình nè. Phải chịu khó học thì mới có chứ. Tức cái mình quá! T_T
            Thêm nữa, công việc vác tù và hàng tổng có vẻ tiến triển tốt quá K Ngốn của mình ko ít thời gian, ấy mà từ từ, cũng không nhiều lắm đâu. Quan trọng vẫn là mình quá…lười học, huhu.

 

Còn một chuyện về chị Thùy Anh và VietSeed nữa. mà bùn ngủ quá ồi, để hôm sau nhé! G9 tình yêu ^!^
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s