Ngày 6/11/2012;

            Hi nhật kí, chắc cũng phải cách quãng khá là dài mình mới có thời gian và [ đủ quyết tâm ] để đặt ngón tay lên bàn phím [ đầy vi trùng ] để tâm sự với nhật kí nè! ^^!
            Thú thật là dạo này mình hơi bị ngộp, cả chuyện học, chuyện clb, chuyện bạn bè rồi nhớ nhà nhớ mẹ rồi lại còn cả nhớ người đó nữa! L Thiệt tình là nhiều lúc rất muốn cắn ai đó để giải tỏa bớt cái cục abc xyz trong người nhưng nhìn lại thì chả có ai cho mình … cạp hết nên quay qua cạp nhật kí nè! ^^!
            Ở Ươm mầm, mình biết và hiểu anh Đạt vs anh Ân là những người thật sự rất tâm huyết cho clb, cho công việc thiện nguyện. Vì bận rộn chuyện học nên hai người đã tin tưởng giao lại cho mình. Cái tính mình thì nóng, lúc cáu lên thì xấu tính không chịu được nên nhiều lúc gắt lên với hai anh nhưng thiệt sự ra mình ngưỡng mộ họ nhiều lắm. Ngưỡng mộ tinh thần tình nguyện cháy bỏng, khát khao – mơ ước tuyệt vời đem đến niềm vui cho trẻ em nghèo và trẻ khuyết tật của họ nhiều lắm. Họ đã bỏ ra không chỉ là thời gian, công sức mà còn là cả những đồng tiền đi làm, tiết kiệm được cốt chỉ mong duy trì hoạt động clb. Tâm huyết quá! @@! Mình bỗng cảm thấy mình nhỏ bé và như có phần ích kỉ giữa những con người như thế! Thật tệ là việc học của mình không được như ý, ba mẹ nhắc nhở và mình cũng tự cảm thấy là mình hụt hơi . . . Chẳng biết sao nữa khi mà giữa một bên là sự tin tưởng giao phó cả tâm huyết của những con người mình ngưỡng mộ và một bên là cái đống sách vở mà mình đang cần phải nhồi vào đầu! Mình không nói là phải chọn một trong hai nhưng có vẻ như mọi chuyện đang dần dẫn đến kết cục là sự quyết định phải chọn một cái (và tất nhiên là bên nào thì nhật kí biết rồi đó) @@! Mình hi vọng là mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát cho đến khi mình tìm ra giải pháp!
            Thêm nữa là . . . chuyện đó đó nhật kí à! @@! Không hiểu sao mình vẫn nghĩ tới hàng ngày như một thói quen. Mình biết là mình cần dừng chuyện này lại càng sớm càng tốt. Xét cho cùng thì nó sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng có vẻ như tình cảm là một vấn đề mà lí trí không phải là lúc nào cũng kiểm soát được. So với hồi đầu thì chắc bây giờ cũng bớt nhiều rồi. keke. Thiệt sự là mình đang e ngại? E ngại điều gì nhỉ: nói ra sẽ bị từ chối? Người ta đã có hạnh phúc riêng rồi tự nhiên mình chen dzô làm rối tung mọi thứ? Chả biết nữa nhưng nói chung là thấy sờ sợ…Ngốc quá đi mất. Lần cuối cùng nói chuyện đã trôi qua cách đây vài ba tháng, lâu quá nhỉ? Uhmmm đúng là hơi lâu nhưng nếu như thế cho một tình bạn quen biết cho vui thì . . . cũng không quá lâu đâu. Chậc, bắt đầu tự kỉ rồi nè. Giờ thì viết như vầy, khi qua rồi quay lại đọc chắc là buồn cười lắm! Thôi thì cái gì đến nó sẽ đến, let it happen naturally! Biết đâu, một thiên thần đang chờ mình thì sao. Come on my angle, I just wonder how handsome you are! 😉
            Rồi, . . . hic, nhớ nhà quá đi thôi, lâu rồi mình không về nhà, thèm được ăn đồ mẹ nấu, thèm được nằm dài ra trên giường ngủ nướng nghe mẹ hò đò kêu dậy, thèm được vừa tắm vừa hát vừa rống lên chờ mẹ đòi đập cửa lôi ra, thèm được hít cái không khí sớm tinh khôi trong vườn nhà – thậm chí là thèm luôn cái mùi abc xyz của nhà máy đường làm việc khi vào mùa thu mía chui qua mũi rồi văng ra đường miệng là lời than : “Ui, hôi quớ! @@!”… Lúc chiều học trên giảng đường mà nào có tập trung, trúng cái môn tâm lí học nữa chứ, thế là ngồi tính lịch trốn học về nhà…Tính tới tính lui một hồi thì chẳng trống ngày nào! @@! Ôi cái cuộc đời, đành dồn hàng tá những ham muốn trần như nhộng vào cái ba lô vác về nhà vậy. Mong tới ngày về quá đi, mình sẽ nhào dzô, ôm hun thắm thiết rồi ăn ngủ cho bõ cái công thèm lâu ơi là lâu! Ba mẹ và mọi người giữ gìn sức khỏe nha, con gái ở trong này yêu mọi người nhiều lắm! J
            Cuối cùng, [ viết nhiều đọc chán lắm hở nhật kí! Keke :D] vẫn là ham muốn tột bậc của mình. Thấy trong khoa có mấy anh chụp ảnh đẹp quá làm mình cứ bộc phát cái bệnh liên miên. Tiền mình để dành hơn 2 năm nay cũng chỉ gần đủ để tậu một em Canon tàm tạm nhưng hiện tại thì mình lại cần một chiếc xe máy để đi lại tiện hơn…@@! Híc, chả biết sao nữa, mua bây giờ thì sẽ khó mà dành thời gian để học rồi chụp rồi có khi phát sinh ham muốn đi tùm lum săn ảnh nữa…bla bla. Háo hức nhưng phải kiềm hãm thế này lâu lâu cũng khó chịu ghê. Hy vọng sẽ sớm có điều kiện là thỏa cái khát khao chụp ảnh của mình [ Người nghệ sĩ giỏi thì ghi lại những khoảng khắc hung vĩ, to lớn thật chính xác nhưng người nghệ sĩ tuyệt vời là người làm sống lên cái hồn vô giá của những khoảng khắc bình dị – danh ngôn của ThanhThảo ] hơ hơ hơ . . .
            Thôi, mình lại giành cả một buổi tối để viết viết gõ gõ rồi ngắm ảnh đẹp và mơ về một bộ sưu tập trong tương lai rồi! Tạm biệt nhé nhật kí. Kì tới mình sẽ kể cho nk nghe về ngày hội Hoa Hướng Dương – đang rạo rực từng ngày đây! G9 nha. . . mình đi chết trong đống giấy thực vật đây, \m/
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s