Bài học về nghị lực

Thiệt là may mắn khi buổi học trên lớp kết thúc sớm và bài test ở AMA cũng không quá khó nhằn. Có thời gian dừng lại ở góc đường đó như dự định. Câu chuyện bắt đầu và diễn ra theo một cách rất . . . muốn té ngửa. Không phải cậu bé mà là . . . anh bé.

Dáng người nhỏ nhưng rất chững chạc, già dặn và tự tin cực kì.
Từ Huế vào thành phố một mình từ 1996, tự kiếm sống và học hành. Giờ đang làm 4 jobs (nguyên văn lời nhân vật chính) : kĩ thuật viên cho tổng đài 1080 ở bưu điện thành phố, buổi tối bán ở dinh Độc Lập, cuối tuần bán vé số ở công viên và nhân viên bán hàng cho một công ty dưới Thủ Đức (2 cái giữa không biết có gọi là job ko nữa, chắc là part-time @@!). Tối bán xong sớm thì sẽ về bằng bus, ko thì xe ôm. Anh hỏi t có phải là nhà báo không, nếu có thì sẽ nói chuyện văn vẻ một tí để có được bài viết hay mà nhận nhuận bút. :v (anh mà thấy dung nham của e chắc sẽ không hỏi câu này =.=!). Anh hỏi t còn nhiều hơn cả những gì t dự định sẽ nói . . . và hối thúc t về cho sớm để còn xực bữa tối @@! (từ “xực” là của chủ post =) )

Quãng đường về nhà còn lại, tâm trạng cứ như lúc được thả tù, vậy là lâu nay mình cứ ái ngại cho 1 người đã có 4 công việc cơ đấy. Cười bật ra tiếng khi sực nhớ trong cặp còn bịch sữa và cái bánh định đem để ăn cùng cho vui với “cậu bé” đó – khó đỡ chết được! =)
take time       Chúc anh sức khỏe và may mắn, cám ơn về cuộc nói chuyện nhỏ và bài học lớn về nghị lực! Tàn nhưng không phế 🙂
——————- Mỗi ngày tôi kể một câu chuyện ——————

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s