Nhỏ nhưng đặc biệt :)

My camera – my chance

                À vâng, chính xác là như thế và rất vui và tốt nhất là như thế! Một ngày cuối tháng 7 đầy nắng và gió, mình đã rước ẻm về nhà với suy nghĩ duy nhất: woaaa, đẹp quá . . . . và mắc quá =.=! Hơn 3 năm tiền dành dụm với đủ thủ đoạn của mình vậy là đổi lại được mỗi cái cục to to, đen đen và cứng ơi là cứng này :]]

                Thật sự quyết định này rất khó khăn, vì với số tiền đó mình có thể theo học một khóa tiếng Anh hảo hạng ở ILA, với số tiền đó mình có thể mua một chiếc xe máy để đi học tiện hơn chứ cái xe đạp mình nó cũng sắp tàn rồi, với số tiền đó mình có thể . . . bla bla . . . Nhưng, nói khí không phải, nếu không mua nó, chắc đêm nào cũng nằm mơ thấy mất và lỡ ngày mai có . .. bốc hơi khỏi cuộc đời này chẳng hạn (=.=!) thì chắc là tiếc chết mất (à quên, vừa chết rồi còn đâu :v). Nói tóm lại là đôi lúc mình cảm thấy trong cái sự việc này, trở thành một nikonian – với mình – rất chi là xa xỉ. Tâm sự với thằng bạn, nó không những không thông cảm mà còn phán cho câu: tiền đổ vào đấy là tiền chết, nếu là tui, tui sẽ mua một con bò (!) để ba mẹ ở nhà nuôi hộ, thế là có lãi! (V~ cả bạn, nó học kiến trúc mà tính hơn cả dân kinh tế, còn định buôn bất động sản nữa, haiz, chịu không nổi mà =.=!)

                Nhưng phải chăng là chính từ suy nghĩ đó mà mình điên cuồng nghĩ mọi cách để kiếm được-cái-gì-đó gọi là “lời lãi” để bù lại. Thế là cắm đầu vào mấy cuộc thi ảnh kiếm vitamin T và thứ duy nhất mình kiếm được là bài học “Đời đâu có dễ ăn đâu em” =)) Hơi phũ nhưng cách này có vẻ không ổn. Thôi, để từ từ vậy, mình chuyển qua tận hưởng cái thành quả của mình trước, CỨ CHỤP THÔI!!!! Chụp để thấy . . . vui, chụp để cảm nhận, chụp để học hỏi và chụp đơn giản là vì thích :p

1-DSC_1047

                Hơn 10 tháng, nhờ anh ấy, à chính là cái em hôm cuối tháng 7 vừa mang về nhà ấy: đã giúp mình quen được rất nhiều bạn mới, những người bạn cùng chung sở thích; đã khiến mình vui những niềm vui rất đặc biệt, và tức những cái tức không bình thường (kiểu như rình con mèo cả buổi để chụp một cảnh đắt giá thì được mỗi một tấm và bonus thêm là bị out nét vậy đó >”<!). Ai bảo là nó không liên quan đến nghề nghiệp của mình nào, nhờ làm camera-man (dỏm?) cho PharmaIndochina 8 và gần đây nhất là Symposium ở KHTN mà mình được biết đến rất nhiều vị giáo sư, những công trình nghiên cứu, những kiến thức và kĩ năng mà chỉ-đi-mới-biết! (Làm màu nhiều chứ nghe hổng có hiểu bao nhiêu hết á, được cái có cố gắng =)) ) (với lại được ăn (ké) ngon với thêm chút xiền nữa, haha)

                Nói chung là, mình không hối tiếc vì đã đến với chiếc Nikon nhỏ nhỏ dễ thương của mình chút nào, come on! :xxx

The special professor

                Đây không phải là lần đầu tiên mình tiếp xúc với một vị giáo sư nước ngoài nhưng tự nhiên thấy Prof. David . . . dễ thương kinh khủng =)) Chưa có ai luôn nhìn vào ống kính của mình và cười thân thiện, gần gũi thế. Thêm cái khoản bị đoàn bỏ rơi rồi mình và ông ấy lạc trong cái trường KHTN lạ hoắc đó nữa. Và chỉ là một tách café nhỏ mình mang cho ông ấy trong buổi hội thảo buổi chiều vì mình chụp rồi phát hiện David . . . gật gù kiểu ngủ =)). “Thanks for your coffee. It really saved me!” và tặng hoa nhân dịp 8/3 – ngày quốc tế phụ nữ. Thứ nhất: mình chưa là phụ nữ (giữa con gái và phụ nữ có sự khác biệt không hề nhẹ :v). Thứ hai: chắc là bó bông bự đó làm David thấy vướng víu với lại về cũng vất nên tặng cho gọn :v. Whatever, ông ấy cũng cực kì đặc biệt. Nhưng, mình có câu hỏi muốn hỏi riêng nhưng cuối giờ, khi mình có cơ hội hỏi thì ông ấy lại bị mấy ông áo đen (>”<!) hối như giặc đi mất rồi L. Mình chỉ muốn hỏi là “What’s your opinion about the real role, the right position of Biotechnology in the development of Med and Phar?”. Thôi thì mình phải tự figure it out thôi J. Bài học mới là làm cái gì thì làm ngay đi, đừng có chần chừ, không có chỗ cho kẻ luôn chậm trễ và do dự trong một cuộc chơi lớn đâu :3

1-DSC_4338

Công nghệ sinh học.

                Đến KHTN lần này không phải là lần đầu tiên của mình, lần thứ nhất là lần thi khối A với ngành Công nghệ sinh học. Không hiểu sao mình cứ thấy tiếc tiếc (thiệt là không tốt khi đứng núi này trông núi nọ cô Dược sĩ tương lại ạ =.=!). Không biết là giữ mình và CNSH có duyên phận gì không nhỉ? Vẫn luôn nghĩ về nó J (haiz, thể hiện vậy thôi chứ có cuốn sách mà đọc mãi không hết kia kìa :v)

Tạm kết, nghĩ ngợi nhiều không tốt cho sức khỏe vị thành niên, just do it! \m/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s