VietSeed – Điều kì diệu

Gần đây, VietSeed đang trong giai đoạn cần tìm kiếm nhiều sponsor cho chương trình. Mọi người, mà đúng hơn là các Seed đang tích cực chia sẻ hình ảnh cũng như kể câu chuyện của mình để mang đến cái nhìn rộng hơn và sâu hơn về VietSeed.

Đây cũng là cơ hội để mình hiểu hơn về các bạn, biết về những điều mà bình thường rất khó để nói ra. Mỗi bạn là một câu chuyện thăng trầm, mỗi bạn là một mảnh ghép tuyệt đẹp về nghị lực và tinh thần vượt khó rạng ngời.

Mình cảm thấy mình quá nhỏ bé, hơi … nhỏ nhen nữa. Điều kiện của các bạn khó khăn hơn của mình rất nhiều. Xét ra, mình có lẽ là đứa hạnh phúc và may mắn nhất trong số các Seeds.

Mình không phải chịu nỗi đau mất mát như Nga (Tiếc qua, bạn ấy không viết note, chỉ có lời dẫn chung thôi http://www.facebook.com/notes/vietseed-foundation/vietseed-chung-tay-hành-động/671839159589572). Gia đình mình đông anh chị em, cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha, dòng máu chung chỉ có một  nửa nhưng ba mẹ và các anh chị luôn yêu thương mình và không khí gia đình, không phải lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười như trong truyện cổ tích đâu, nhưng cũng là đầm ấm hơn nhiều hoàn cảnh lắm rồi.

Mình không phải khổ sở như những lần chạy trong đêm như Tuyến (www.facebook.com/notes/tuyến-trần/cảm-ơn/810609392292825). Mẹ mình đã từng đau khổ cả về thể xác lẫn tâm hồn như thế, nhưng chỉ là mình được nghe chị kể lại, người chạy cùng mẹ không phải là mình mà là chị. Cảm ơn cuộc đời vì đã giúp mẹ có đủ sức mạnh để ôm chị rời bỏ gia đình người chồng cũ đó, cảm ơn vì đã cho ba gặp mẹ, ba lớn hơn mẹ đến gần 20 tuổi và quan trọng là ba là chốn bình yên của mẹ và mình may mắn được là con của ba mẹ.

Mình không phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn tài chính sâu sắc như Ly, như Hải, như Huỳnh Anh…. Phải nói là ba mẹ đã rất “cưng chiều” mình, nhiệm vụ duy nhất của mình là học và chỉ học mà thôi. Từ nhỏ cho đến tận lúc vào thành phố học, mình không phụ giúp được nhiều việc cho kinh tế gia đình. Những lúc gà còn chưa gáy, mẹ đã phải đi làm và suốt ngày trong lò nung gạch bụi mù mịt và nóng như thiêu. Những ngày mưa gió bão bùng, ba phải đạp xe hơn hai chục cây số đường đồi núi để ở tại rẫy, khai khẩn cày cuốc hàng tháng trời, giữa chốn rừng rú một mình không điện không người. Những dịp lễ tết, mẹ tranh thủ mấy ngày làm bánh bán thêm, mỗi đêm chỉ kịp chợp mắt 2, 3 tiếng để kịp giao mẻ bánh cho người ta. Mình chỉ phải chăm bón và cắt một mảnh ruộng rau muống nhỏ phụ thêm được một tí xíu cho ba mẹ. Rồi khi mẹ nghỉ làm ở xí nghiệp gạch vì độc hại để đi rẫy đi rừng với ba, mình đã chuyển xuống thị trấn đi học, phải ở lại nhờ nhà cậu, mình lại chẳng phụ được gì nữa. Mình có đủ điều kiện ăn học đến nơi đến chốn nhờ những tháng ngày lao động khổ cực của ba mẹ. Tiền cơm áo giờ cho mình đã khiến ba mẹ đau nhức người mỗi đêm khi trời trở gió lạnh.

Mình may mắn có được cơ thể hoàn thiện. Thật sự ngưỡng mộ anh Tú, bé An, bé Trang, bạn Dương, bé Nhung… những tấm gương lấy động lực và niềm tin trong chính điều không may – những khuyết tật, căn bệnh mà các anh chị/các bạn phải mang trên mình. Mình may mắn còn được đi trên đôi chân này, còn được nhìn thấy ánh sáng và những điều tốt đẹp bằng đôi mắt này, còn được yêu thương bằng một trái tim mạnh khỏe. Nhưng mình đôi lúc phải học cách cảm nhận bằng tâm hồn nhạy cảm như Trang, như An, phải thử cảm giác lăn bánh xe chầm chậm như anh Tú, phải trải qua lúc con tim bỗng đập yếu ớt như Nhung để biết rằng nghị lực của họ tuyệt vời đến nhường nào.

Câu chuyện của mình không quá đặc biệt, mảnh ghép của mình không thật sự tràn đầy nghị lực (vì điều kiện của mình tốt hơn của các bạn nhiều rồi). Đôi khi, thật khó nghĩ … Trong hoàn cảnh VietSeed đang khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ cho năm học mới. Có lẽ mình nên nói chuyện này với anh Hùng, sponsor-trên-mức-tuyệt-vời của mình, rằng mình muốn san một nửa mức tài trợ cho một bạn khác. Mình có thể chỉ nhận một nửa thôi và mình hi vọng một nửa còn lại sẽ giúp một hoàn cảnh khác có điều kiện đi học tốt hơn. Nhưng mình chưa biết bắt đầu nói sao, liệu ảnh có đồng ý không nhỉ? Làm vậy mình cũng không biết có nên nói với mẹ không, chắc mẹ lại bảo mình “tồ quá, hâm quá” như mọi lần – rồi mình làm gì để kiếm bù số tiền ấy để giúp ba mẹ nhỉ @@! Haiz, suy nghĩ nhiều quá, phức tạp hóa vấn đề, quyết định là cứ đề nghị vậy đi @@!

Hoàn cảnh của mình không quá gian lao và khó khăn như các Seeds khác có nghĩa là mình nhận được sự giúp đỡ của VietSeed nhiều hơn vậy. Nên mình phải có trách nhiệm nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn. Những thứ mình đã và đang phụ giúp anh chị còn ít quá, còn nhỏ bé quá (nói ra mà thấy thẹn quá). Tự đáy lòng, mình phải “làm” nhiều hơn, góp sức tốt hơn cho cộng đồng VietSeed. Thật mong chờ đến ngày mình có thể quay về VietSeed, như một người có khả năng hỗ trợ tài chính nhiều hơn…

VietSeed ơi, cố lên nhé!

Advertisements

2 thoughts on “VietSeed – Điều kì diệu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s