Mảng tối mảng sáng

Sau một hồi năn nỉ cô để ra ngoài bất thành, hai chị em đành ngồi ở hàng ghế đá sát mái hiên để “trút bầu tâm sự” của mấy tháng trời nay!

Chẳng biết do cô bé già đi nhanh quá hay do mình bất chợt vô tâm nữa, ngồi nghe, nghe và nghe. Lắng nghe là một nghệ thuật! Cô bé đã từng cực kì lạc quan, cực kì vui vẻ và “dạy” mình rằng phải luôn tích cực (dù mình trên danh nghĩa là “giáo viên” của ẻm @@!). Giờ lại luôn kể chuyện không được vui, nỗi buồn và sự lo lắng luôn thoáng qua trong mỗi lời kể hay trên nét mặt và trong nụ cười…

Ngôi trường nội trú đặc biệt nay qua lời kể của cô bé, nó như một cái nhà trẻ, một trường học, một cái chợ và một cái hộp kín? Cái nhà trẻ thu nhận những cô bé, cậu bé khá đặc biệt, mỗi đứa một hoàn cảnh, có thể là chính bản thân các bé muốn được học tập, ba mẹ các bé muốn thế hay chẳng qua là một cách để các bé không … lêu lổng nữa? Một cái chợ bởi nó lộn xộn quá, nếu không thực sự được nghe kể những câu chuyện này, nơi đây chắc sẽ là thiên đường đầy kẹo ngọt và là câu chuyện cổ tích không thể đẹp hơn? Một cái hộp kín cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không ra ngoài, không giao tiếp, dù vẫn biết đấy là để đảm bảo an toàn cho các bé nhưng liệu có cách nào nhẹ nhàng và phù hợp hơn?

Lớp học đáng ra là nơi truyền cảm hứng và là động lực cho việc học tập, nhưng chỉ một lời nói (không biết vô tình hay cố ý) đã không nhiều thì ít, làm tổn thương ước mơ của các bé “Mấy em học đại học làm gì, có làm gì được đâu, chỉ cần đi học mát-xa là đủ lắm rồi!”. Câu nói ấn tượng nhất trong ngày của một người thầy dạy Toán!

TLAM_1

           (Ảnh: NSNA Trần Thế Phong, triển lãm ảnh “Vượt qua bóng tối”)

         Phải chi bữa ăn tập thể có thêm vài lời hỏi han gần gũi, phải chi buổi học vun đắp thêm những câu chuyện cổ vũ động viên, phải chi có những lúc ngồi lắng nghe san sẻ… Những cô bé cậu bé này còn nhỏ lắm, còn bồng bột lắm, còn non nớt lắm, miếng cơm chiếc áo không đủ để nuôi các em lớn, tình cảm, sự thấu hiểu hay một chút quan tâm từ tận đáy lòng thực sự có thể sẽ giúp các em vượt qua chính mình và sống hòa nhập tốt hơn!

Đã từng xem một triển lãm ảnh về chính ngôi trường này, thực sự rất ấn tượng, người nghệ sĩ rất tài tình khi khai khác thể loại ảnh trắng đen – một thể loại rất khó (ít nhất là đối với mình @@!). Mảng sáng thì ai cũng rõ nhưng khuất sau đó, những mảng tối, gồm những điều gì và dành cho ai?

Chiều Sài Gòn, tháng 9 mưa, xe buýt xóc, trời lạnh và lỡ uống nước quá nhiều…@@!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s