It’s fine!

Lại cái cảm giác đó, chẳng biết đã bắt gặp bao lần và mỗi lần, GG lại có cái nhìn và suy nghĩ khác nhau, thật lạ.

Giữa muôn vàn chuyện, thực ra là có vài chuyện thôi nhưng làm quá lên tí đó mà, GG cảm thấy vui, buồn, băn khoăn, đong đầy, trống vắng, ấm áp và lạnh – tất cả cứ rối lên và hòa lẫn với nhau.

Lâu lắm rồi mới có một khoảng thời gian và GG cảm thấy mình vô tích sự như những ngày vừa qua. Có cái gì đó cứ khiến cho đầu óc mình bay đâu đâu, dù mình đã cố gắng không nhận bất cứ cuộc hẹn nào, từ chối mọi công việc không liên quan để tập trung cho chuyện học trên trường, học anh văn và dồn thời gian rảnh cho VietSeed, cho những CLB thân quen nhất. Cảm thấy sức khỏe cũng có vấn đề nữa. Hình như chẳng có chuyện chi ra hồn cả? Không hiểu nữa? GG ơi, GG ở đâu, về gấp nhé. Có lẽ mình nên thay đổi giờ giấc, nghiêm khắc hơn với bản thân và tự động viên mình lên thôi. Cái tính tự vận động, tự nói chuyện để tìm ra niềm vui và vực dậy bản thân trốn ở đâu rồi nhỉ? Yêu đời lên nào. Nếu mọi chuyên chưa ổn, đó chưa phải là kết thúc. It will be fine!

Buổi tối với đề cương bào chế, rút cuộc là lục lọi blog để đọc. Một người chị với vẻ ngoài năng động, vui tính, luôn dành thời gian làm thiện nguyện và cuồng cục vàng hết sức. Blog chị qua tháng ngày cũng nhiều màu sắc, cũng có lúc buồn bâng quơ, lúc chị cảm thấy yếu mềm với những lời kể nghẹn ngào về bệnh tình của con mình. Không hiểu sao GG mang ơn chị nhiều nhưng vẫn thấy … sợ chị lắm. Chị ơi, hi vọng chị luôn hạnh phúc tràn đầy.

Những đứa bạn, đứa em, thường ngày, cứ gặp nhau, cứ đùa, cứ nói và cười với nhau muốn nổ trời. Lên blog, chúng nó của thường ngày đi đâu mất rồi? Đọc hết từng trang và chợt nhận ra ai cũng có những góc riêng tư, cái tình cái hồn sao mà nhạy cảm quá, những góc đó khó có thể kể ra cho ai khác. Có lẽ khi viết blog, tụi nó và GG, cứ như đang nói chuyện với chính mình, sẽ thật thà, sẽ cởi mở hơn rất nhiều. Ngày chủ nhật lên thăm ba, một buổi học trong chiều mưa, cuộc điện thoại của mẹ, nụ cười của ai đó, giọng hát ấm áp ngày nắng… bỗng nhiên hữu tình và chan chứa suy nghĩ và những nỗi lòng. Tự nhiên thấy thương tụi nó quá. Mong sao cuộc sống sẽ không quá bận rộn, dòng đời không quá vội vã để tụi nó và GG có lúc dành ra một chút suy tư như bây giờ…

1-DSC_0231

Thời gian rồi cũng sẽ trôi, mưa qua rồi cũng sẽ nắng, ai đó ở đây rồi cũng sẽ có ngày đi xa – có duyên ắt sẽ gặp lại. GG còn bay nhảy nhiều, còn kén cá chọn canh dù GG chẳng phải là cái nồi hay cái tô đẹp đẽ về mặt thẩm mĩ cho lắm :v Nhìn vậy chứ khó tánh mà “ích kỉ” ghê lắm, chỉ muốn chiếm đoạt và giữ của “khư khư” thôi (^^^). Vậy nên đấy là cảm thấy lạ lùng thoáng qua, có đó rồi mất đó, ai biết đó là đâu? Như thế nhé, dear friend! 🙂 Let it be!

Ps: vậy coi như là hết nhé, rặn lắm được nhiêu đây nên từ giờ là lo học hành đàng hoàng nah :v

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s