Tháng 12 – Sắp hết năm nữa rồi!

Chào em, cô bé tháng 12 đỏng đảnh. Nhắc đến em, lúc nào mình cũng nghĩ đến thứ cảm xúc hỗn tạp, pha trộn, là sự chậm rãi chiêm nghiệm cho cả một năm đã qua, là sự bâng quơ chợt buồn chợt nuối tiếc những dự định còn dang dở, là đôi lần mỉm cười những giây phút hạnh phúc trong khoảng thời gian 12 tháng sắp chia tay, là nỗi nhớ là  niềm yêu, là cái se lạnh cuối đông, là vài giọi mưa bất chợt vương vào mái tóc, là ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa nhỏ….

Lỡ hẹn với anh chàng tháng 11 hổng kịp ghi dòng nhật kí nào, thôi thì bù đắp cho cô bé cuối năm này vậy!

425641_311702278877878_1813399356_n

Tuần vừa rồi bận quá nhật kí ạ, chẳng phải làm nhiều việc gì cho thấu. Suy cho cùng thì cũng do cái cách mà mình sắp xếp, quản lí sao mà nó luộm thuộm và bầy nhầy quá đi. Việc này rối việc kia, không được như ý nhưng cũng chẳng biết nên sửa sao. Chương trình cuối cùng mình tham gia với PEC – The Choice 2, tuy còn vấp váp nhưng hi vọng mấy đứa nhóc dễ thương mãi giữ được lửa và tinh thần cho những hoạt động sắp tới. Buổi hội thảo đầu tiên với PIRC, chẳng biết tổ chức event kiểu này bao lần rồi mà nó vẫn cứ thế, cứ chẳng vừa ý là bao, nhưng dù sao đây cũng là công sức hơn nửa tháng trời làm việc cật lực của mọi người. Hi vọng sớm được thấy sự lớn mạnh của PIRC. Lẩn quẩn vướng vào Hội trại, mới khúc dạo đầu thôi nhưng hứa hẹn nhiều điều đáng nhớ lắm đây ^_~

Thằng bạn mở quán café, dễ thương hết sức. Chợt ganh tị với nó, chợt nhìn lại bản thân mình. Ừ thì mình cũng muốn có một góc tâm tình dễ thương như thế. Tự nhiên mơ mộng về một góc quán nhỏ, thật đơn sơ nhưng luôn đón được ánh sáng tuyệt hảo từ mặt trời, đơn giản chỉ để cho ra bức ảnh tĩnh vật thật đẹp. Chắc còn lâu “thị trường” mới có cái nhu cầu quái chiêu đó :)) Có lẽ nên kết hợp thêm với cái tinh thần foodlover bất diệt nữa, quán ăn nhỏ kèm đạo cụ food photography thì sao nhỉ? Thôi, nghĩ sau vậy! :v Nhưng dù sao, ý tưởng muốn kinh doanh “nghệ thuật” hãy cứ để dành, hãy cứ mơ mộng, … ta sẽ bắt gặp em đâu đó trong tâm thức khi ta đủ lớn :3

Dạo gần đây hay bị stress quá, cảm thấy sao mình … yếu đuối mà dễ bị lung lay ghê. Buồn cười thật, tự nhiên nghĩ chắc đến giai đoạn cần riêng cho mình một người mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, sâu sắc hơn GrassGreen để chia sẻ, để làm điểm tựa mà “bẩy cả Trái đất” lên? Mà có chi đâu buồn cười nhỉ, đâu phải còn nhỏ @@! Bạn thân thì có nhưng đứa thì quá bận rộn với cuộc sống riêng của nó – nó mải mê vào cái mục tiêu của đời nó quá nên cả năm gặp được một lần, đứa thì còn… yếu ớt và mỏng manh nên mình toàn là đứa “thúc” nó @@!. Rắc rối ghê, chẳng hiểu nữa…

Rồi chuyện cái nghề, cái nghiệp. Chủ đề cũ mà mới, mới nhưng đã là cũ. Đã bao lần trăn trở? Thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc và sâu sắc? Chỉ suy nghĩ thôi thì có đủ? Liệu mình mạnh dạn và liều đến đâu để chọn thử thách mới? Nói là marketing dược – cụ thể nó là cái gì, làm gì để đạt được mục tiêu đó, làm sao để đạt được ở mức tốt nhất? Tại sao điều quan trọng như thế nhưng mình chưa dành thời gian và công sức cho nó đúng mức? Ngồi xuống đi GrassGreen ơi, viết ra tất cả rồi lên cho mình một kế hoạch thật chi tiết và bắt đầu hành động đi, chẳng còn mấy thời gian đâu mà GG băn khoăn đến thế. Chọn cho mình một con đường và đừng để bị phân tâm, LIFE IS RACE!

À đấy, lại sắp thi rồi! Chậc, chưa bao giờ thấy… bồi hồi xúc động khi nghe chữ … THI đến như vậy, chắc nên gọi là hội chứng hậu lông bông. Bởi lông bông nhiều quá nên bài vở chất đống, bởi lông bông quá nhiều nên ngập đầu ngập cổ… Gửi cô bé tháng 12 đỏng đảnh, em có hay chăng mình đang thổn thức nghĩ về từng “cơn” thi …

Chúc nhật kí ngủ ngon! 😡

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s