Ba mươi tháng tư….

Nhân ngày giải phóng đất nước, GG đã trở lại và sẽ viết vài dòng cho “khúc đời” hai tháng vừa qua. Cũng chẳng liên quan mấy nhưng coi như phần mở đầu cho đủ bố cục thế thôi mà ^^!

Xem nào, tháng 3, sự kiện bao trùm là Hội trại, là “Rực lửa”. Thực sự thì GG không xem nó là cuộc chơi, là hoạt động ngoại khóa hay gì gì đó tương tự. GG coi đây là cơ hội thực hành những gì GG từng được học, từng được trải nghiệm, là công việc hết sức nghiêm túc. Cuối cùng thì…như cái hũ mắm tôm :v Mọi thứ đi quá xa những gì GG dự tính: chuyện không nghĩ tới thì lại đến và chuyện nghĩ tới thì chẳng xảy ra. GG nghĩ Ban tài trợ sẽ phải làm việc thật chuyên nghiệp: từ gọi điện, email, thương thảo thuyết phục, gặp gỡ và giao tiếp với phía đối tác, sẽ phải thật khéo léo để được lấy được không chỉ là tiền mà còn là cả lòng tin nữa. Sự thật là ôi thôi, GG và con Grass còn lại đi đường vòng và vòng dài ơi là dài, tiếp cận theo phía “hậu phương vững chắc”còn Ban tài trợ thì bựa hết chỗ nói.

Nói chung, GG chẳng thể nói là hài lòng hay không, dù kết quả tài trợ cũng khá nhưng cảm giác đó là cơ may, là nhân duyên trên trời đưa xuống chứ chẳng phải của chính mình tạo dựng, bỏ công sức mà đạt được hết. Thậm chí, còn muốn thay đổi cách làm việc của Ban, nó quá ư là lôi thôi luộm thuộm? Sao thế nhỉ, đây là lần thứ 2 GG lead team cho một công việc khá nghiêm túc nhưng có-cái-gì-đó trong cách làm việc của GG  mà các thành viên chưa thể gắn kết với nhau. Không thể đổ thừa cho tính chất công việc, cho tinh thần tình nguyện là chính nên các bạn chưa có ý thức trách nhiệm cao. Mà đâu đó, cách thức mà GG vận hành loại máy móc đông người vẫn còn sơ hở, trục trặc. Ái chà, nhắc tới lại cảm giác hơi khó chịu rồi.

Thêm nữa, GG nghĩ các mối quan hệ mà GG có được qua dịp này thật chưa đạt đến mức độ mà GG mong muốn. Vì ít làm việc trực tiếp với các bạn và nhiệm vụ của Ban trải dài suốt mấy tháng chứ không tập trung cao độ để lên đỉnh YOLO, GG chưa thể trải lòng một cách maximum với tất thảy mọi người. Hết Hội trại rồi, GG chỉ thân với vài ba đứa, số còn lại là … xã giao mà thôi :v (con nhỏ GG này tánh kì, vừa muốn quen nhiều, vừa muốn thân nhiều, sao mà được hỉ? :v). Đó là về phía nhà ngoại, còn đằng nhà nội thì cũng không khá hơn là mấy, có mỗi TV Pharma là nhiệt tình gọi rủ về công ty ăn Tất niên nữa, mà chắc thấy GG lạnh lùng hờ hững quá nên ảnh cũng lâu rồi chẳng thấy nhắn gì thêm :)) Nói chung, dù không có trục trặc gì với đằng nội nhưng GG, ở một khía cạnh nào đó, chưa chuyên nghiệp trong giao tiếp với mấy sếp lắm @@! Giữa nội với ngoại, GG thích thầy Trí cực cực cực kì luôn :3 Thầy kể về chuyện học, chuyện làm việc, chuyện gia đình, GG cảm giác cái nào thầy cũng đặt hết tâm huyết và khối óc vào. Cả cô Nguyệt, thầy Phương, đến nhà thầy cô chơi (tuy là với mục đích nham nhở :v), GG thấy tội mấy đứa nhóc sau này ghê, biết bao giờ có thể gặp được thầy cô hết lòng vì đám sanh dziên như thế chứ. Nhưng lại nữa, GG cảm giác chưa đủ thân, chưa đủ sâu để gọi là những mối quan hệ dài lâu. Uh, hệt như trồng một cái cây, không chăm bón thì làm sao mà cây lớn nhanh, xòe tán rộng, đâm rễ sâu được chứ? Xét cho cùng, được hay không cũng là ý muốn của chính mình mà thôi, hén!

Rồi tháng 4 cũng lả lướt tha thướt mà lù lù tiến tới hữa hẹn mang theo giông tố bão táp tích tụ đầy mình. GG gồng lấy cơ hết cỡ nâng cao cảnh giác và rốt cuộc là cuối tháng ngồi rung đùi vì chẳng có cái giống chi ập đến @@! Lo giải quyết hậu quả tồn đọng của khoảng thời gian trước và lo mấy chuyện linh tinh bao đồng mà một tháng trôi qua cái vèo, chóng vánh không ngờ.

Kể xem nào, đầu tiên là chuyện học (cho rớt vài cọng nước mắt vs nước miếng xuống bàn phím cái nha nhật kí :’(“) Dù đã chuẩn bị tinh thần và lên dây cót, tranh thủ sắp xếp và cố gắng không bỏ bê để mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát nhưng tụt hết cả mood khi chuyện này đang xổ dốc và chưa có dấu hiệu dừng lại. GG cảm thấy vô cùng kích thích đến phát cáu với bản thân khi chuyện học cơ bản còn ù ù cạc cạc quá chừng. Nói gì thì nói, làm gì thì làm, năng lực chuyên môn phải là cái tối thiểu cần đạt mà. Học hành cho nghiêm túc đi nào GG ơi. Thêm một chi tiết nhỏ xíu, GG thấy chuyện thực tập nguyên buổi sáng, tới khoảng 12h, rồi sau đó tiếp tục ca lý thuyết lúc 1h chiều cũng dzui :v Cách này, dưới một góc độ nào đó, sẽ rèn luyện khả năng chịu đựng của cái khối protein vốn dĩ ít nếp nhăn của GG thêm chút đỉnh. Tuy tối về có hơi đuối và cơ bản là không thể làm thêm cái chi nữa (cũng như không, rèn cho cố rồi lại phung phí thời gian như rứa đó >”<)

Chuyện tiếp theo, hơi hỗn tạp một tí nhưng “hỗn tạp” chẳng phải là một đặc tính của cuộc sống hay sao? *triết lí* Là chuyện mỗi cuối tuần, GG được hẳn 2 buổi training dài hơn chục tiếng đồng hồ, gặp gỡ, chia sẻ, học tập, rèn giũa tất tần tật mọi thứ kĩ đến tận ngọn tóc chân răng. Là những bài tập nhỏ xíu của cô giao mà GG mất đến mấy ngày đọc, dịch, soạn và hư cấu thêm mới gọi là có được phần trình bày tàm tạm @@! Những gì được trained, GG đã note lại và có thể đọc bất cứ lúc nào trong phần reflection nên tạm thời rút gọn ở đây vài ý nhé:

1. Sống phải có mục đích. Làm cũng phải biết mình làm vì cái gì, tại sao mình làm chuyện đó. Đừng đi vào con đường của bất kì ai, hãy tự tạo cho mình đường mà đi.

2. Đam mê? Nghe tới nghe lui, nghe hoài cũng…chán. Đam mê cũng cần “thành công” để có để sống tiếp. Thử đảo ngược phép toán đam mê để thành công, đó sẽ là thành công nuôi dưỡng đam mê! Cứ bơi thử một làn đua đi, khi muốn có thể quay lại mà, bơi nhiều sẽ đô con hơn đó (trích lời mít tơ Khanh Ngo). Ở thời điểm hiện tại, chi phí cợ hội của GG đang là thấp nhất đó.

3. GG đã thật sự rất ít quan tâm gì đến thế giới xung quanh, quá thờ ơ lãnh đạm @@! Sự kiện gì nhắc tới cũng ngơ ngác, hỏi đến danh nhân nào cũng không hề có khái niệm. Cái tội ít đọc, ít nghe nhìn hậu quả thật khôn lường mà. Lâu dần khiến GG sống nông cạn quá!

4. Được gặp gỡ, tiếp xúc nhiều quả là một đặc ân quí báu. GG nhìn thấy ở mỗi người, anh chị chú bác, các bạn và cả những đứa em (đặc biệt là từ VietSeed và SEO) những ngọn lửa sống đầy nhiệt huyết, những khối óc độc đáo và tính cách mỗi người một vẻ nhưng ai cũng tốt, cũng dễ thương hết :3

Tạm kết là tại thời điểm hiện tại, GG vẫn còn hơi gà mờ về con đường sắp tới nhưng rất vui vì nó đã đỡ mù mịt hơn. Cô Thủy nói rất đúng “dù là lựa chọn phương pháp nào, tụi em cũng phải chịu hi sinh một (vài) thứ gì đó, không có gì toàn vẹn cả. Quan trọng là nó phù hợp với mục đích cuối cùng mong muốn đạt được và đó là lựa chọn của tụi em” *edited để phù hợp với ngữ cảnh*

Nói vậy không phải là cứ vơ lấy cái gì cũng được, GG đang khá là sung và muốn thử nhiều thứ lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, GG đang cần tập trung hết sức lực, tối thiểu là trong vòng 2-3 tháng tới cho chuyện học hành nghiêm túc để kéo lại kết quả đang cách biệt khá xa với mục tiêu. Kẻo lại làm cú đúp tụt dốc thì … tiêu!

Viết cũng khá dài rồi, giờ còn rất chi là nhiều thứ xuất hiện trong đầu của GG: research của anh Dũng (hứa quài mà chẳng chịu làm cho xong, thấy tội lỗi đầy mình), PIRC (duyên nợ và là một bài học không hề nhỏ về tính trách nhiệm mà GG còn thiếu sót, còn chưa xử lí cho xong xuôi và triệt để), VietSeed mentoring (chắc hẳn sẽ có một bài cảm nhận về chị Minh…coming soon), chuyện chụp ảnh (ôi thôi, từa lưa hột dưa, thấy thương cái máy quá trời mà GG vẫn bỏ bê nó quá *đau lòng*), đi-chạy bộ (hơi nhục nhưng GG chỉ duy trì được chuyện này trong vòng chưa đến nửa tháng, tuổi trẻ trâu mà còn thế này…), Leo vs Barca (phải hàng thế kỉ rồi không xem trận nào ra hồn, bỗng dưng thấy nhớ và muốn xem, muốn cảm giác có cái gì đó chạy dọc sống lưng khi thủng lưới trong 15 phút đầu giờ hay phạt penalty vào phút 90+++ và cả những đường chuyền thần thánh nữa …) Và còn hàng tá, hàng tá những thứ khác nữa, nhưng tạm thời đã quá dài iiiiiiiiiiiiiiiiii rồi :v

Kết thúc là GG sẽ dẹp hết để đi đọc cho xong cuốn Never eat alone dang dở (mới đọc có 1 trang mà cũng làm màu là dang dở cơ đấy :v). Lễ này, GG đã bỏ ý định đi chơi, kế hoạch du hí, khám phá gì gì đấy, thấy tụi bạn post hình cũng muốn đi nhưng được cái này mất cái kia mà, tối nay GG sẽ được ôm mẹ ngủ, có thời gian để review và quan trọng là làm cho xong mấy thứ râu ria tồn đọng có nguy cơ phát nổ trong tương lai nếu không nhổ tận gốc :v

Bye nhật kí nhé :xxx Chúc ngủ ngon 😀

ps: nhân dịp về nhà nên 3G chán quá, cố gắng lắm GG mới up được bài, nên không có hình ảnh mình quạ chi hết @@!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s