Mùa của 7 – Season of sevens

Vừa làm thêm cú đúp nữa, vậy là đủ bộ 5 em 7 học kì này. Cảm giác như có cái gì trong đầu vừa vỡ.

Cách đây 2 tháng: “… ơi, em muốn đi du học, tuy điểm học kì này của em không được tốt nhưng em còn tận 9 môn – 9 lần thi nữa để gỡ gạc, em phải cố gắng nhiều đây.” Cách đây 1 tháng: “… ơi, em vẫn muốn đi du học, điểm học tập của em tuy chưa được cải thiện nhiều nhưng dù sao em vẫn còn vài môn nữa, vẫn còn hi vọng bằng đỏ mà.” Cách đây vài giờ: “… ơi, em vẫn đang nghĩ đến chuyện đi du học, mặc dù cơ hội để em đạt target điểm học tập của em nhỏ nhoi vô cùng.”

Một chút khó hiểu, một chút thất vọng, một chút tội lỗi, một chút hụt hơi, một chút – à không, không phải một chút – buồn!

Khó hiểu vì tại sao lại như thế? Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó, vậy tại sao lại thế? Cách học của mình vẫn thế, cảm giác lúc làm bài vẫn thế, chỉ có kết quả là khác. Thất vọng vì kết quả mục tiêu đang quá xa, xa lắm ấy và mình đã hằng tưởng mình nhất định sẽ làm được, cảm giác thất bại đang đến rất gần. Hụt hơi vì…mệt quá, mệt nhưng chẳng có gì vừa ý cả, học tập – không như kế hoạch, hoạt động xã hội – không phải ít nhưng quá yếu, kĩ năng – chẳng đâu vào đâu, có nhưng không thành thạo và còn lan man lắm. Buồn!

Chẳng biết với những môn học – lượng kiến thức còn ít ỏi như thế này mà còn chưa xong thì nếu có cơ hội thật thì có chắc sẽ hoàn thành tốt? Tự nhiên thấy nghi ngờ bản thân trong chốc lát. Kiểm điểm bản thân xem đã đổ mồ hôi nước mắt chưa mà dám mơ đến trái ngon quả ngọt? Bản thân vốn là một đứa không phải dạng thông minh xuất chúng, trí nhớ siêu phàm, trước giờ đều lấy cần cù bù thông minh. Nhưng có được bao nhiêu lần học quên ăn quên ngủ, học đến xù tóc bù đầu, lăn lộn để học cho nghiêm túc? Bản thân vốn không phải là đứa giỏi ăn nói, tốt giao thiệp. Nhưng có được bao nhiêu lần luyện tập cho khá hơn, chuẩn bị kĩ càng cho mỗi buổi gặp gỡ, thuyết trình. Bản thân không phải đứa ngoại hình tốt, sức khỏe nhiều. Nhưng có được bao nhiêu lần duy trì được thói quen thể dục thể thao hàng ngày. Đấy là còn đang trẻ trâu đấy nha. Buồn hết sức mà!

Dooooong, thời gian cho suy nghĩ tiêu cực đến đây là hết!

Vừa xem điểm xong là điên cuồng lên hotcousre search xem có trường nào chứa chấp cái thể loại tầm 7.5 không thì vẫn còn hi vọng. Như con hâm chẳng tập trung được vào việc gì, đầu óc cứ quay cuồng với đủ thứ luồng suy nghĩ, cũng may hôm nay không có cuộc hẹn nào quan trọng. Và giữa bộn bề những thứ trong đầu, vẫn luôn nghĩ đến 3 thứ: Một là ba mẹ, Hai là VietSeed và anh Hiếu, anh Hồng Anh và SEO, Ba là nhất định phải đi.

Hôm qua, chợt nghe “Thất bại, như thế này là thất bại, xem có làm được cái gì to tát không”. Tuy chỉ trong phút chốc nhưng làm mình nghĩ rất nhiều về câu nói đó. Cũng có phần sai, vì thành công hay không thì đừng chỉ nên so sánh cái đích cuối cùng, hãy nên xem đến chặng đường đã vượt qua dài ngắn thế nào, có thể hiện tại không cao chót vót nhưng họ đã đi từ tận đáy để lên được từng ấy. Không phủ nhận rằng có nhiều tấm gương còn khó khăn hơn nhưng làm được điều vĩ đại hơn. Cũng có phần đúng, với bao nhiêu sự giúp đỡ hỗ trợ cực kì tốt, với môi trường khác biệt bội phần mà chỉ chừng ấy thành tích thì còn kém quá: không có dự án nổi bật, không danh hiệu xuất sắc, không vươn xa, không vượt trội…. thì cũng thật đáng trách.

Tóm lại là cần 1 cái email dài với anh Hiếu! @@@@

Advertisements

One thought on “Mùa của 7 – Season of sevens

  1. cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, quan trọng là do mình có còn muốn đi nữa hok thôi. sẽ không có ai, không nơi nào có thể nhốt được một đôi chân muốn đi cả ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s