Tsukuba, Japan – Summer, 2015

Sau đây là phần cảm xúc của  1 chuyến đi triple-first-time của 1 đứa 22 tuổi đầu già nua: lần đầu đi máy bay, lần đầu đi ra nước ngoài và lần đầu đi Nhật *tung bông*

1. Nói chung là:

– HCMC 0:15 – lúc máy bay cất cánh, đèn điện ban đêm từ Sài Gòn nhìn từ trển thiệt là đẹp dữ thần luôn, không kịp rút máy ra chụp vì còn lo trầm trồ ngắm nghía. Rạng sáng hôm sau, cứ tưởng mặt trời mọc sẽ chụp đẹp sến súa này nọ, một trong những người được nhìn thấy ánh nắng mặt trời đầu tiên trên global level này nọ, ai ngờ ngồi trúng cái ô cửa sổ kính bị trầy mờ câm, chụp không được :v tụt hết cả mood :))

– Lúc đến, xe bus 2 tiếng từ Narita về Tsukuba: quá nhiều cây xanh, cứ như lên rừng, quá tuyệttttttttt, dọc đường thấy khá nhiều nhà lắp pin mặt trời, đa số nhà đều nhỏ nhỏ xinh xinh như nhau, đều có khuôn viên rộng, vườn cây hoa rau trái xíu xíu dễ thương vô vùng luôn :3. Không khí rất trong lành và cảm giác yên tĩnh.

– Vào campus trường thì cứ như Thảo cầm viên mở rộng gấp mấy chục lần * quá xức sắc *_* cây xanh hồ nước everywhere, gần cả trăm cái building, có đoạn đường còn lót gạch đá hàng câu thẳng tắp, ghế gỗ vài cái *bao lãng mạn* *tuy hơi nhiều muỗi* :v, mọi người di chuyển trong campus bằng xe đạp kể cả thầy cô, giao sư… 6 ngày đầu tiên, phải đi bộ gần 30 phút mới tới lab, ngày đi 2 lượt, vác laptop với sách vở theo, giống tập gym, đôi giầy mới mua sang đi được 3,4 bữa sắp đứt tới nơi rồi :((((. Cũng may, đến ngày thứ 6 thì mới mượn được xe đạp của anh Nho (lab cô Abiko). Thôi thì có còn hơn không @@!

– Cường độ làm việc ở đây rất cao, giờ làm việc là từ khoảng 8h30 sáng, đừng tưởng làm vậy là muộn vì trưa chỉ có 30 phút vừa ăn vừa nghỉ ngơi và liên tục đến tối tầm 9h, m.n mới bắt đầu rời khỏi lap @@! Theo lời anh Luân thì Tsukuba có 70% dân số làm nghiên cứu khoa học và nổi tiếng với 5S: study – sleep – sport – sex – suicide :v. Hèn chi, ngày đầu tiên đến guest house Kaikan, không kịp nhận phòng, vứt đại vali trong waiting room, bị Keiko (TA của mình) lôi lên lab, giới thiệu blabla, ăn bữa trưa bánh ngọt và nước ngọt rồi discuss sơ sơ @@!-> đến lecture room (xém ngủ gật @@) -> tiếp welcome party đến 8pm -> về đến nơi, check-in ở hostel mà cảm giác chậm một chút nữa là chết lâm sàng cmnr. À, làm partner vs 1 bạn người Pháp, gái, 21 tuổi, cực xinh, cũng khá ít nói, học neuroscience, dân Paris chính gốc. (Hỏi nghe đồn City of Love phải hông? Cười bảo là Louise không thấy vậy chút nào, có mỗi đồ ăn là ngon thôi :v)

– Về ngôn ngữ: cảm giác người Nhật có một lòng tự tôn vô cùng lớn với ngôn ngữ của họ. Tất cả sinh viên nước ngoài đều phải thành thạo tiếng Nhật, ngay cả trong lớp international thì theo lời Hilda, sinh viên Nhật vẫn rất ghét phải học bằng tiếng Anh và cũng chẳng ai chú trọng đến việc học tiếng Anh (vì thế nên không có gì ngạc nhiên khi TA của mình, trình độ Master, mà dịch tiếng Nhật sang tiếng Anh thì 90% đều cần tra từ điển, dù là những ý diễn tả không hề phức tạp)

– Tự động hóa: máy bán nước tự động, cửa tự mở, thang tự cuốn, đi… nước tự xối :v Giảm thiểu tối đa nhân lực trong các hoạt động không cần tư duy hay xử lí tình huống phức tạp: bán vé xe bus, tàu điện đa phần mua ở các máy bán vé, gửi xe ở các bãi đậu xe chủ yếu là máy tự động hóa chứ không có người trông coi hay thu tiền xé vé gì hết @@! Thỉnh thoảng ở các khu trung tâm mua sắm, sân bay… còn có triển lãm, trưng bày về đồ công nghệ, nhiều nhất là các robot tự động.

– Về ý thức: cũng không cần bàn cãi nhiều về ý thức của họ nữa nhưng lần đầu chứng kiến tận mắt thì cũng nên ghi lại vài dòng hen:

+ Văn hóa xếp hàng (mua đồ, lên xe bus, trên cầu thang cuốn – ai đứng thì nép vào mé bên trái, dù có đông đến đâu thì mé bên phải vẫn chừa ra 1 lối nhỏ để có ai vội thì họ sẽ chạy bên mé đó)

+ Giữ gìn vệ sinh (tàu điện tuy đông đúc nhưng rất sạch, lễ hội bia – sẽ kể ở phần sau :v).

+ Tôn trọng chủ nghĩa cá nhân (ý kiến cá nhân, cách ăn mặc…)

2. Học hành các thứ:

– Có một buổi speaker về một dự án mở thư viện ở bệnh viện. Lí tưởng hóa thì thư viện sẽ đảm nhiệm một phần gánh nặng cho người công tác y tế vì bệnh nhân có thể dành thời gian để tìm hiểu về bệnh, về thuốc; ngoài ra còn giúp nâng cao dân trí, thành lập thói quen tốt ngay cả với đối tượng là bệnh nhân trong bệnh viện… Phân tích ra cũng có nhiều cái hay nhưng chưa biết trên thực tế sẽ gặp phải những vẫn đề gì, nói chung còn đang thử nhiệm và chỉ thí điểm @@!

– Lập mô hình công ty chuyên lấy database, nghĩa là sẽ ở giữa researcher và population. Nếu thành công và duy trì được thì mình nghĩ cũng tiết kiệm được khối thời gian cho nghiên cứu, không biết chi phí có bị gia tăng không nhưng nếu công ty lấy dữ liệu có chất lượng thì rất nên có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Lấy database mà tốt là coi như thành công một nửa của việc nghiên cứu rồi còn gì @@! Nguyên buổi giới thiệu về một vài mô hình công ty hoạt động trong lĩnh vực này, chỉ tiếc bạn phiên dịch hơi… yếu nên tiếp thu không được nhiều :v

– Nursing meeting ở Tokyo: Năm 2 lần, gặp mặt nurses với kingtergarden teachers. Đợt này thảo luận nhiều về hệ thống check list với phân tích hành vi của trẻ em ở nhà trẻ và bệnh viện nhi. Nói chung vì họ đã có nền tảng công nghệ khá tốt nên việc sử dụng technology cho hệ thống này không quá khó. Vấn đề khó là làm sao train được giáo viên và y tá kĩ năng nói chuyện với bố mẹ và phân tích check list cũng như phát hiện vấn đề ở mấy đứa nhóc. Vì bố mẹ đi làm suốt ngày nên thời gian của trẻ em chủ yếu với cô giáo ở nhà trẻ và trường mầm non, còn ở bệnh viện thì là y tá (miễn bàn ròi :v). Cảm giác họ cực kì chú trọng đến vấn đề chăm sóc và giáo dục cho trẻ em, ở mọi môi trường (trường học, bệnh viện, nhà trẻ…) huy động mọi nguồn lực (giáo viên, y tá, kĩ sư công nghệ…) để thực hiện toàn diện (tính cách, hành vi, khả năng học hỏi … của trẻ)

– Hokoukai trip: Thăm một công ty ở khu Hokoukai, cách Tsukuba center khoảng 1 tiếng bằng xe oto. Nói chung là bị ấn tượng mạnh bởi dịch vụ, cơ sở vật chất, thái độ phục vụ và không khí ở 4 khu nhà này, các khu này tách biệt nhau hoàn toàn, thậm chí là 30 phút di chuyển bằng xe oto: 1 khu cho người già (vẫn còn physical ability), 1 khu cho người già mất chức năng vận động, 1 khu cho người khuyết tật, 1 khu cho trẻ em khuyết tật và sức khỏe yếu cần hỗ trợ y tế đặc biệt. Trong mỗi khu đều gồm có các phòng riêng, hiện đại, khu ăn uống, giải trí, làm đồ thủ công, vườn cây trang trại đi kèm để họ làm vườn… Thậm chí ở khu thứ 2 còn có phòng vật lý trị liệu (ko biết mô tả sao hết @@!), đại loại là tái hiện hình ảnh, âm thanh, màu sắc… của 1 khu rừng hoặc đại dương… -> bị shock :v. Ngạc nhiên nhất là khu hiện đại nhất (mới rebuilt), khu thứ 2, thì chi phí chủ yếu cho chính phủ trả, kiểu như 1 program cho elderly -> hic, hèn chi tuổi thọ dài là đúng rồi, đến cái tuổi thất thập cổ lai hy lại luôn nhận được trợ cấp hỗ trợ chăm sóc đặc biệt thế nài @@!

– Thăm mấy cái pharmacy: Có 2 kiểu pharmacy phổ biến.

+ Kiểu thứ nhất thiên về cosmestic, tuy nhiên trong kiểu này cũng chia làm 2 khu, 1 khu tự chọn gồm thuốc OTC và các sản phẩm mỹ phẩm, dụng cụ y tế… có thể dễ dàng mua được và thanh toán ở 1 quầy riêng; khu thứ 2 là thuốc kê đơn, cũng khá ít, chắc đa phần là thuốc phổ biến hay dùng, tuy người mua hàng có thể xem và chọn nhưng không thể thanh toán ở quầy bình thường mà cần đến quầy riêng có dược sĩ tư vấn và chỉ được mua khi có đơn của bác sĩ.

+ Kiểu nhà thuốc thứ 2 thì chính chuyên, chỉ là thăm 1 nhà thuốc chuyên về da liễu (à, ở Việt Nam không có nhà thuốc chuyên khoa, chỉ có bệnh viện chuyên khoa thôi). Nhà thuốc mình đến thăm khá nhỏ nhưng sắp xếp gọn gàng, quan sát sơ thì chắc cũng đạt GPP :]]]]]]. Có 2 dược sĩ thường trực, nhà thuốc mở từ thứ 2 đến thứ 6, nếu dịp đặc biệt thì có thêm thứ 7, giờ hành chính từ 8h sáng đến tầm 7-8h tối. À, nhà thuốc là nhà thuốc, không có nhà ở nhà ăn nhà cư trú gì gì hết :v Mà ở đó còn có 1 góc cho thuốc bào chế theo đơn nữa, nhìn thấy mấy bộ cối chày với vài cái máy cũng quen quen :v

– Buổi present cuối cùng: Nói chung cũng không có gì quá hoành tá tràng, chỉ là buổi báo cáo lại kết quả học tập của khóa học 11 ngày này. Chỉ có một điểm và là 1 bài học khá quan trọng: đó là sống chết gì cũng phải về may 1 bộ áo dài thiệt đẹp. Bài presentation của mình không có lỗi gì quá trầm trọng nhưng nếu mặc áo dài present thì sẽ cực chuẩn không cần chỉnh. Đoàn Vietnam có 4 bạn nữ thì chỉ có 1 bạn mang áo dài theo và đã nhận được không ngớt lời tán dương cho trang phục quá sức hoàn hảo của bạn í. Lần sau đi đâu tham gia cái chi thì cũng nên thủ thân 1 bộ áo dài *nhất định may* *quyết tâm mặc*

3. Ăn uống:

– Chuyện uống: mọi người đa số thích uống thức uống đóng chai: trà xanh, trà sữa, nước trái cây…. Tiện nhất là mua ở vending machine – có ở mọi nơi và phục vụ mọi lúc @@! Tuần đầu tiên, nhận ra ko có fresh water ở lab hay guest house, nói chung là phải mua đó, 110 yên/chai 500ml -> ngày mình uống cỡ 4 chai -> 410 yên/ngày -> 10 ngày 4100yen tiền nước, chắc chớt :v. Nhưng cũng hên là sau đó biết đường tìm 7eleven mua chai cỡ bự, 2l 100yen nên cũng không phải lo lắng nhiều.

– Tiện thể nói chuyện ăn: thói quen ăn uống hơi bị xấu, ăn thức ăn mua ở cửa hàng tiện lợi cho bữa trưa và bữa sáng nếu có, chủ yếu là cơm nắm, rau sống bắp cải đóng hộp, sandwich hay cơm phần (gọi bằng cái tên gì đó mà quên cmnr :v). Cái ngày bạn Taiwan chỉ đường đến 7eleven gần Kaikan, mừng không tả nổi luôn, 2 chị em hốt mấy hộp về ăn ngấu nghiến, tuy mắc một chút nhưng có còn hơn không @@! Đỡ rặn LOL. Còn buổi tối mới có thời gian ghé mấy quán này nọ ăn thức ăn nóng @@!

– Nhận xét chung là ăn rất ít rau cỏ, mùi vị khá nhạt, không cay không chua không mặn không đắng @@!

Món 1: Sushi quay vòng – rất thích cả món ăn lẫn kiểu ăn, chẳng biết diễn tả sao vì có rất nhiều loại sushi khác nhau, bàn ăn thì có đường ray chạy vòng vòng. Có thể order hoặc lấy trực tiếp từ cái chỗ xoay vòng đó. Trung bình 100yen/ đĩa (so với giá cả ở Tsukuba thì vậy là rẻ òi :v)

Món 2: Không nhớ tên nên gọi đại là cơm trộn: 420 yên, small size mà cái tô bự như cái máng, ụp mặt vô ăn hoài không hết: như cơm trộn á, có giá, cơm, trứng, thịt, rong biển, rau xà lách, mì xào, mè, soup miso@@! Nhìn thấy ông bên bàn kia ăn normal size mà cái vèo hết, kinh hồn @@!

Cơm mâm cơm máng của team
Cơm mâm cơm máng của team
Cận cảnh tô cơm gồm bữa tối và bao luôn bữa sáng hôm sau
Cận cảnh tô cơm gồm bữa tối và bao luôn bữa sáng hôm sau

Món 3: Ramen – cũng nhiều rau cỏ này nọ, nhưng nói chung ko ngon lắm, hình như khẩu vị người Nhật hơi nhạt nên cứ thấy thiếu thiếu gì đó :v Mà giờ mới biết ramen là từ Trung Quốc, chỉ là nấu theo phong cách và khẩu vị của Nhật (đi ăn với Abiko sensei và Miki). Ăn ở Tsukuba center shopping mall, kiểu giống diamond nhưng so ra thì giá mềm hơn nhiều, 630yen/ tô ramen khá nhiều + đĩa há cảo chiên cũng khá ngon.

Ramen
Ramen

Món 4: Soba – Soba có 2 loại lạnh – mì luộc chấm tương :v, loại nóng thì trong cái tô có mì, nước và 1 miếng đậu phụ dát mỏng, chiên, ngọt lịm, haiz -> món dở nhất từng ăn ở Nhật, chỉ đc cái nước cũng vừa miệng, 700 yên @@! (Do ăn vào trưa ngày chủ nhật, cultural trip ở Kamakura) Sợi mì nâu nâu, rất mềm và không dai, không có vị gì cả :v

Mì soba nóng
Mì soba nóng
Mì soba lạnh
Mì soba lạnh

Món 5: Cơm bò kim chi – Ăn ở quán gần lab, không biết là do đói hay là chỗ đó ngon thật: gạo rất mềm, thơm, thịt bò ướp vừa ăn, nướng sa-tế thơm nức mũi và rất thêm, ngọt thịt -> Nói chung rất ưng cái bụng quán cơm bò đó :3

Món 6: Bánh mì Pháp – vì là không phải là Japan origin nên nói chung chắc cũng không khác gì ở mình. Ngoài mấy loại cổ điển như chocolate, cheese… thì còn thêm bánh mì “Pháp lai Nhật” như trà xanh, trứng cá hồi, nhân cari (cái này ngon lứm :3)… Giá tùy loại: khoảng từ 100 yên đến 400 yên/cái tùy loại và kích cỡ -> nói chung cũng ngon. Thấy hay hay vì đa số các quán ăn, dù là bán thức ăn của nước nào thì cũng có vài món “lai kiểu Nhật” bằng cách thêm trà xanh, rong biển, trứng cá hay miso vào…

Món 7: Gọi là Odango. Làm từ một loại bột trắng, dẻo, khá thơm -> nặn viên tròn, xâu lại, nướng lên: phần này là giống nhau giữa các loại Odango. Phần còn lại là lớp phủ bên ngoài: thông dụng nhất (và có lẽ là original là phủ 1 lớp mật và bột đậu nành sấy, rất thơm nhưng hơi ngọt @@!), ngoài ra còn có kem trà xanh, đậu xanh, đâu đen… Nói chung rất nhiều loại, ăn chơi thì cũng ổn :v 100 yên/xâu 5 viên.

Món 8: Shabu, lẩu kiểu Nhật và xì-tai Hoddai (đọc là hô-đài chứ thực ra cũng không biết viết sao :)) ). Về cách ăn là như này: lập team gồm càng nhiều thành phần quyết chiến đến miếng cuối cùng càng tốt, kéo nhau vào quán, chọn kiểu lẩu, sau đó thanh toán khẩu phẩn, rồi có 90 phút order và chiến đấu đến khi đồ ăn bít tất cả các lỗ trên cơ thể thì thôi. Chỉ có thịt là phải order, còn lại: rau, nấm, giá, các loại bún, mì… sẽ cho lấy tự do như kiểu buffet. Tuy nhiên không được trả lại khi đã lấy, và rất kị chuyện ăn dư bỏ thừa -> nên lượng sức mà lựa cơm gắp mắm @@! Còn về mùi vì thì rất ngon: nước đậm đà, rau nấm cực ngon, thịt đặc biệt mềm và ngọt. Còn phần nước chấm thì đập 1 quả trứng sống, cho vào chén, trộn với ớt bột, mè, hành… và nước tương để làm nước chấm thịt và rau của lẩu @@! Hơi ghê nhưng trứng không tanh và cũng béo béo nên cũng gần hết :3

Shabu ăn không no không lấy tiền @@!
Shabu ăn không no không lấy tiền @@!

Món 9: Sashimi – là sushi đó, nhưng các thành phần thịt cá đều là đồ sống. Ăn cũng ngon nhưng thử 2 lần đều bị bác Tào dí nên khuyên chân thành là ai tốt bụng thì hẵng thử nha :v

Món 10: Sake party, cái ni là bữa nhậu hôm trước ngày final present -> chịu chơi là không sợ mưa rơi. Có khá nhiều món lạ, không nhớ hết tên nên chịu khó coi hình ha :v. Ấn tượng nhất là món thịt ngựa sống *hic, cái quái gì cũng ăn sống là sao mấy chế* @!@

Rượu sake
Rượu sake

DSC_0105

Trứng cá
Trứng cá
Thịt ngựa SỐNG @@!
Thịt ngựa SỐNG @@!
Không nhớ tên, chỉ nhớ làm từ trứng và có cả nấm, tôm, cá các kiểu @@! Vị rất lạ và hơi khó ăn
Không nhớ tên, chỉ nhớ làm từ trứng và có cả nấm, tôm, cá các kiểu @@! Vị rất lạ và hơi khó ăn
Mì udon lạnh
Mì udon lạnh

4. Chơi bời, mua sắm các kiểu:

– Tsukuba beer festival: mỗi năm 1 lần, khu Tsukuba center chia làm 2 khu: khu bia và khu đồ nhắm (cực mắc luôn @@! 800yen, khoảng 160k đc 3 miếng thịt nướng nhỏ nhỏ xinh xinh :v). Còn bia thì có tầm gần 20 shop nhỏ, mỗi shop là bia 1 vùng hay của 1 trang trại hoặc 1 hãng, đa số là truyền thống, mua lẻ hoặc theo set 4 cốc, tầm 300yen 1 cốc nhỏ 150ml tùy loại. Uống thử loại crawberry hay gì đấy, thơm và cũng ngon, ko đắng và độ cồn thấp nên cũng ko có cảm giác giề mấy :v Buổi tối thì có music, mấy ban nhạc hát hò, mọi người nhảy múa, mang cả con nít, em bé, chó mèo theo tùm lum, đông ơi là đông. Nhiều người nhưng không có ai quá chén, không rác, không mùi, không ly nhựa, rất gọn gàng sạch sẽ :-). Từ 11am đến 9pm thì kết thúc, 2 buổi cho t7 và CN.

– Daiso: Ở đây có kiểu cửa hàng đồng giá, cửa hàng 100 yên, hay còn gọi là Daiso. Bán đủ thứ trên trời dưới đất, tùy qui mô cửa hàng mà các loại hình sản phẩm đa dạng nhiều hay ít. Hàng hóa có thể được sản xuất ở China (nhiều nhất), Vietnam, Korean, Taiwan nhưng sẽ ghi rõ là Country of origin:… còn mã vạch sản phẩm vẫn mang mã 49 (tức là coi như hàng hóa được sản xuất tại Nhật). Cũng có nghĩa là tuy các mặt hàng này được sản xuất ra trên đất nước khác nhưng vẫn là tài sản của nước Nhật, gắn mác “produded for Daiso Japan” và chỉ được bán ở Daiso mà không được bán ở các nước China hay Vietnam. Cũng có thể đây là một kiểu mở rộng lãnh thổ vô hình của nước Nhật vì nhà máy sản xuất những sản phẩm này nằm trên lãnh thổ nước khác nhưng sản phẩm tạo ra là toàn quyền sở hữu của Nhật?

– Duty free: Không rõ là chỉ ở Nhật hay ở các sân bay khác cũng có các Duty free shop. Sau khi check-in vào khu vực departure chờ đến giờ bay, khách từ Nhật đi các nước khác sẽ có cơ hội ghé thăm và *đốt money* ở một dãy các cửa hàng Duty free (miễn thuế). Hàng hóa ở đây rất đa dạng: từ mỹ phẩm, đồ điện tử đến các loại bánh trái, đồ lưu niệm, sách báo, quần áo…. và giá cực mềm do không bị đánh thuế, hơn nữa đảm bảo hàng chính hãng có kiểm duyệt. Thiết nghĩ sân bay Vietnam nên có vài khu như thế thì khách mua đồ ở đây chủ yếu mua các loại quà lưu niệm, các loại đặc sản chính hiệu với giá rất tốt. Sức mua lớn (vì đã đi máy bay thì chắc kinh tế cũng không đến nỗi hoặc khách du lịch thì càng thích mua những loại mặt hàng này) và là cơ hội tốt để đem sản phẩm made in … truyền bá rộng rãi – trung thực – mạnh mẽ thông qua mạng lưới khách hàng vô cùng đa dạng về quốc tịch – tuổi – nghề nghiệp….

– Kamakura trip: Sau 1 buổi chiều leo núi Tsukuba muốn rụng cẳng, và 1 giấc ngủ kinh hoàng 5 tiếng đồng hồ (con bé cùng phòng 8h mới đi mà 4h dậy xếp đồ. Làm mềnh cứ chập chờn không ngủ được nữa, hic, 6h30 phải đi rồi). Bị trục trặc nên m.n cứ chờ hoài ở Tsukuba center đến 8h mới xuất phát, rồi TFs lại không chuẩn bị kĩ nữa, đến trạm nào cũng đi hỏi dạo, cũng hơi tụt mood. Cuối cùng sau 3 chuyến tàu, đi ngang Tokyo, khoảng 10h30 thì đến Hisa -> here we come!

Đầu tiên là tượng Phật lớn nhì Nhật Bản, nghe đồn năm ngoái là có mái che, chùa chiền đầy đủ nhưng mới bị bão thổi bay nên giờ tượng tắm nắng tắm sương full time luôn. Ngoài ra ko có gì đặc biệt :v

Đến chùa thứ 2 thì super đẹp luôn, rộng, lớn, cây xanh bao quanh, ở khoảng lưng chừng núi nhưng leo đến chỗ cao nhất thì cũng view được toàn cảnh. Lúc đó mới biết là sát bên cái núi có bãi biễn cũng khá đẹp (nhưng buổi chiều vòng xuống bãi thì nước không trong như ở Nha Trang đâu, thiệt. Nói chung ở chỗ mềnh vẫn đợp nhứt, thiệt :v). Thôi xem ảnh chứ cũng không biết diễn tả sao :v

Lết lết cuối cùng cũng đc ăn trưa lúc 1h30n chiều :v Chui vô cái quán toàn đồ sống: trứng sống, thịt sống, cá sống… Kinh :v Vì hơi tởm với sợ chiều mà bị tào tháo rượt chắc ko biết chạy đi đâu nên ăn mì soba.

Buổi chiều thì thăm thêm 2 ngôi đền cuối cùng, vì không có hướng dẫn viên, TAs với TFs được cả 2 người không biết mô tê gì cả nên cả đám cứ đi vòng vòng chụp choẹt. Cũng bắt đầu ngán rầu đó nha :v

Cuối cùng là đi tiếp từ Hisa đến Kamakura, nghe đồn còn chùa chiền nhưng cũng mệt rồi nên free time, có 1h ở Kamakura. Cái chân mềnh bắt đầu biểu tình, hôm qua mới leo núi xong hôm nay lại đi bộ cả ngày rồi, ráng lết vào cái phố cửa hàng nhìn cũng dễ thương, đa phần là Chinese shop. Giống kiểu phố Tàu ở quận 5 nhưng bán quần áo, đồ thủ công, cafe, hoa quả các loại nên nhìn đỡ chợ búa và có vẻ sang trọng… Kết cục là chui vô 1 cái daiso, mua mấy thứ vớ vẩn rồi ngồi chờ cho hết giờ chứ biết mần răng chừ, lòng muốn đi mà chân thì cà nhắc @@!

Đến 6h chiều là cái chân đã quá đau @@! Cắn răng ngậm mồm mà đi chỉ mong sao về đến nhà, gột rửa rồi đi ngủ thôi, haix. Ba chuyến tàu, 4 tiếng đồng hồ từ Kamakura về Tsukuba center@@! Về đến Kaikan là sức tàn lực kiệt :v

=> Bài học to bự rút ra là trong một chuyến đi, và đặc biệt là di chuyển bằng chân nhiều thì vai trò của một đôi giày thoải mái và phù hợp là vô cùng quan trọng. Vì sự đau của cái chân mà đã không thể khám phá hết một vòng Kamakura trong 1h30 cuối cùng của chuyến đi và cảm thấy rất tiếc. Hơn nữa còn bị tổn thương về mặt thực thể *hơi lố* và khiến cảm xúc hơi tụt nữa :v

Vì là chương trình fully funded nên ko có note cho phần chi phí *tung bông* :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s