Mưa tháng tám!

Vốn chẳng thích mưa tẹo nào: ướt át, lạnh lẽo…. Nhưng kể mà được cuộn tròn trong chiếc chăn bông bồng bềnh với tiếng rù rù của chú mèo, nghe tiếng thở đều đều và hơi ấm của mẹ sát bên cùng ánh đèn nhỏ với cuốn sách yêu thích và vài giai điệu xưa cũ. Một lúc nào đó, con người ta chợt nhớ ra một cảm  mà đã lâu lắm rồi chưa được quay lại và suy nghĩ vẩn vơ về câu hỏi nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng thật sự rất khó trả lời “điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời” và liệu rằng nó có quá xa vời như chúng ta nghĩ không? Đành rằng đặt mục tiêu, đành rằng có kế hoạch nhưng trong khoảnh khắc lao vun vút trên con đường đó, bỗng có một phút giây lại chợt hỏi lại từ đầu “ta đang đeo đuổi điều gì và điều đó liệu có xứng đáng, có làm ta đến đích và nhìn lại rồi mỉm cười hài lòng”

Hinh mua dep (16)

Cuộc sống vốn đơn giản, chỉ có con người mới làm cho nó phức tạp mà thôi. Phức tạp từ cách mà con người đối xử với chính bản thân mình: yêu thương, chán ghét, vui vẻ, giận dữ, nâng niu, dằn vặt… Cho đến cách mà người ta đối xử với nhau, nói với nhau và bên cạnh nhau: nồng hậu, lạnh lẽo, nhiệt tình, lãnh đạm, thân thiết, thù địch… thật vụng về làm sao! Trắng – đen, tốt – xấu có bao giờ rõ ràng, ừ thì ai và điều gì cũng có lí do của nó nhưng chẳng phải thật đơn giản thì sẽ tốt hơn hay sao? Tôi – bạn không cùng tính cách, vậy chúng ta chỉ là đồng nghiệp và làm việc trên nguyên tắc lợi ích chung. Tôi – bạn tâm đầu ý hợp, vậy chúng ta không những làm việc, chúng ta còn là tri kỷ. Cảm thấy hơi mệt, thật sự ngán cái cách mà chúng ta nói chuyện mặt mày niềm nở nhưng sâu trong tâm trí điều đó chỉ là cái vỏ bên ngoài. Keep it simple and be honest, please!

Phần công trạng này là của ai? Và lỗi này tại ai? Phản ứng hết sức tự nhiên của ta là tự qui càng nhiều phần công trạng về mình và tự vệ bằng cách phủ nhận trách nhiệm của mình trong bất kì tình huống và với bất kì ai. Quan trọng hơn, đó là phản ứng tự nhiên và ta là một sinh thể có thể kiểm soát được nó. Thay vì phủ nhận, chúng ta không cần phải chấp nhận, nhưng hãy bắt đầu bằng việc tự nhìn lại sự việc, một cách khách quan nhất có thể và bắt đầu bằng câu hỏi “mình đã sai ở đâu đó chăng?”, sau đó là “mình đã có thể làm gì để lỗi đó không xảy ra hay được hạn chế?” rồi “người A đã sai ở đâu và người B nào đó có thể làm gì để lỗi đó không xảy ra?”. Đó không phải là “không tin tưởng vào bản thân” mà là hành xử một cách công bằng cho mình và cho người khác mà thôi. Face it and just think about yourself first!

Uhmmm, chỉ là vậy thôi! Chỉ là mưa thôi mà!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s