Dấu ấn D11

Chưa bao giờ đi chơi về mà viết như này cả, nhưng vì lần này là lần đi chơi khá đặc biệt nên cũng nên còn chút gì để vài chục năm nữa có bỗng dưng đọc được thì sẽ thấy vui và không bao giờ hối tiếc vì đã trải qua những khoảng thời gian như thế này.

Định bụng sẽ tranh thủ đọc gì đó và chuẩn bị sẵn nhưng chẳng hề đụng đến vì còn có những câu chuyện mà bình thường sẽ khó có dịp để nói, còn có những câu hát mà chưa dịp nào có thể hát vang, còn có những giai điệu mà bình thường sẽ chỉ khẽ nhịp theo nhưng lần này phải lắc lư và thả mình theo mới được và còn có những khuôn mặt và nụ cười để ghi nhớ lấy trước khi thời gian kịp xóa nhòa.

Những lần khẽ chạm cũng cảm giác rất khác: cái khoác vai hết sức bình thường nhưng GG cảm thấy được hơi ấm đặc trưng của mỗi đứa, chắc vì còn giọng nói tiếng cười sát bên. Lần chạm tay đỡ bước leo vách đá hay nắm tay thật chặt khi ở dưới biển, chính GG cũng ngạc nhiên vì sự nhạy cảm để ý đến từng lần như thế của mình, cảm tưởng như đấy là sự sẵn sàng giúp đỡ không do dự hay sự kết nối niềm vui sẻ chia. Chắc sẽ rất khó để có thể có lại cảm giác chạm vào nhau như thế!

Lâu lắm rồi mấy đứa trong tổ mới đi chung với nhau lâu và nói được với nhau nhiều như thế. Những bữa cơm cùng bàn và non-stop laughing series (nội dung không được trong sáng), trời ơi, sẽ nhớ lắm đây: t chống mắt chờ tụi bây xây cái Nhà Quá Lớn trong khuôn viên công ty TNHH nhiều thành viên – nhà thuốc Nhẫn Tâm, chờ cái legendary chợ trái cây có sầu riêng lột sẵn và nho mỹ của tía, có chôm chôm mát theo từng bộ phân của má, có dàn karaoke của Xugia, bộ đĩa Cẩm Ly của Thắm… và chi nhánh ở Campuchia của Anna. Còn không lâu nữa sẽ mỗi đứa một đường, mỗi đứa một lựa chọn, khi đó rồi sẽ chờ những dịp ngồi cùng nhau và nói bậy nói bạ như vầy… chắc sẽ khó lắm…

Lần này đi chơi GG cũng không mang máy ảnh theo (cảm thấy hơi ngược đãi nó từ ngày cái ống kính bị hư mà chưa sửa), nhưng trải nghiệm cũng không tệ chút nào. GG sẽ không bị sa đà mà chúi mũi chúi mắt vào cái lỗ ngắm đen đen đó mà có thời gian quan sát từng người một (kinh không :]] ) Thật sự, sau hơn 4 năm, cách mà GG cảm nhận về phần lớn D11ers đều định hình khá rõ. Dù đúng hay sai nhưng những lúc quan sát người khác, chợt nhớ ra một vài lần nói chuyện hay ấn tượng trước đây rồi có cảm giác “định danh + định tính” người khác trong đầu khiến GG thấy rất thú vị.

Đêm đó cũng là đêm bựa nhất của GG …. so far :v Vẫn còn chút cay cú với tụi bây là vì sao có mỗi mình t với Bình là say, mà cũng không ngờ giọng mình lại tốt đến vậy, nói liên tục mấy tiếng đồng hồ. Chỉ tiếc là càng về sau càng hết say và đã hết bia nên không gay cấn như lúc đầu nữa. Không nhớ đươc gì nhiều nhưng cũng đại loại là t đã chỉ mặt từng đứa một mà  nói, nói như chưa từng được nói và còn khóc nữa, f**king bựa mà :v Hi vọng tụi bây không để bụng những gì t nói vì có để bụng t cũng ko nhớ rõ là t đã nói gì đâu :v Đến đoạn t đòi feedback là lúc t tỉnh dần rồi, hết bị nhập rồi nên vẫn còn nhớ được: tụi bây có nói t phức tạp quá, sống đơn giản chút đi, bớt suy xét chút đi (checked), có nói làm việc với t luôn có một chút áp lực vô hình và đôi lúc t có làm tụi bây buồn (checked, t sẽ sửa nhưng mà hình như t đã ôm Diễm khóc nhè lúc này nè, haiz :v) và nói t cứ như thế này sẽ sẽ bị ế vì hơi khó kiếm người yêu (cái này thì thôi kệ, cải thiện dần dần mà t vốn bảo thủ vô cùng, chắc sẽ mất nhiều thời gian, tạm thời t vẫn sẽ thế :v)

Cảm giác còn đọng lại cuối cùng là nhức mỏi, buồn ngủ và hơi ghê ghê cái nước dùng để tắm gội đánh răng rửa mặt các kiểu ở Kawasami…

Cảm ơn tất cả vì tất cả 🙂

12107764_711597775642823_4116130221092650634_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s