Cần nói với ai đó

Và cuối cùng cũng mò đến Nhật kí – địa chỉ đáng tin cậy để trút bầu tâm sự.

Giờ là 1am và trong list to do của ngày hôm trước vẫn còn gần chục mục, trong đó có 3 cái đã quá hạn deadline cách đây 3 tiếng đồng hồ. Chẳng biết sau nữa, thấy buồn, thấy bực mà biết kiếm đâu ra người giờ này chịu ngồi mà nghe mình xổ ra đây.

Chuyện lớp, thật khó hiểu mà và cũng chẳng dễ gì làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Sống trong tập thể, cần lắm lắm sự tự giác và để ý của mỗi người. Đừng inbox tui nữa mà, đừng nha. Mỗi ngày tui ngồi trả lời tầm 20 người, mỗi người 5 phút là hết 100 phút tuổi 22 của tui rồi. Đến khuya hôm qua, là giọi nước tràn ly, bạn đó không phải là người duy nhất hỏi nhưng là người duy nhất hứng của tui một tràng bức xúc xổ ra cho hết 😦 Haiz. Hic, hai mươi mấy tuổi rồi các bạn à, các bạn đọc một thông báo thì đọc cho hết, sao cứ hỏi đi hỏi lại mấy thứ mình đã ghi rõ ràng vậy? Còn nữa, làm quản lý lớp không phải là công việc duy nhất của mình cho nên 24/24 mình không thể đáp ứng nhu cầu thông tin của các bạn hết được. Mình xin lỗi nếu làm các bạn phật lòng nhưng sự thật là tính mình rất nóng, cực kì nóng ….

Chuyện Cẩm nang bệnh viện, cảm thấy rất mệt, mệt chết đi được. Không phải mình không muốn làm, mình rất muốn, muốn lắm chứ. Mình rất hay nghĩ đến một trang web cuối cùng của cả nhóm, nghĩ đến những buổi các bạn đi bệnh viện vất vả, nghĩ đến thằng Huỳnh Anh sáng tối cắm đầu trong lab, đêm khuya về mò mẫm viết bài để lúc nào gặp mắt cũng đỏ hoe, nghĩ đến bao công sức của tụi mình, bao mồ hôi, có cả nước mắt… Nhưng sao mình buồn các bạn quá, hay có phải chăng mình chẳng thể làm gì để tinh thần của các bạn được tốt? để cả nhóm có thể “thích” làm việc với nhau? Đã hơn 3 tháng cùng nhau vật lộn với đủ thứ, để chưa bao giờ nhìn thấy cái đích đầu tiên của Cẩm nang bệnh viện gần đến thế? Vậy mà mình kêu gọi các bạn chỉ dành ra ít phút cập nhật cho mình biết tình hình, seen by everyone and comment only one (and not that such related). Các bạn cảm thấy mệt, mình có thể động viên, có thể cho các bạn ngưng một chút thời gian để lấy lại. Giờ mình rất mệt, rất nhiều thứ, mình muốn nghỉ một tí nhưng mình cảm giác, mình là buông lơi một câu là tất cả sẽ bay…. cái vèo. Mình sợ mất dự án này của cả nhóm lắm, rất sợ, các bạn có biết không? Mình tin tưởng rằng tụi mình có thể làm được, làm nhiều hơn thế này nhưng mình cảm thấy…. mệt một chút. Tụi mình làm được mà, phải không….

Chuyện monitor, tạo được niềm tin ở người khác là điều tốt nhưng đôi khi niềm tin ấy mang đến quá nhiều áp lực, áp lực kinh khủng. Với những cái deadlines trong vòng 3 tiếng đồng hồ, những list mail mà không biết nên bắt đầu làm từ cái số mấy hay tin nhắn gấp gáp và ngốn nguyên một ngày trời để tất cả list việc khác chìm vào đêm khuya. Rồi những băn khoăn, vương vấn chả biết có nên giải bày hay không? Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn đè bẹp tất tần tật các thể loại dây thần kinh tư duy.

Đình kèm thêm là mớ bài tập, tiểu luận tồn đọng. Cộng thêm count-down 10 ngày đến này thi thử IELTS nữa….

Chẳng biết sao, nhật kí ơi. Thôi không than thở nữa, làm được gì làm đại đi nha.

ps: thau đồ chà bá đang vẫy gọi để được giặt :v

Hello November with such a “wonderful” feeling…

Ho Chi Minh, 1:23am, 6th Nov

Advertisements

One thought on “Cần nói với ai đó

  1. Cô gái mạnh mẽ này có lẽ không cần những lời động viên sáo rỗng nhưng có lẽ cần được tâm sự. Vậy nên có ít nhất 1 người đã nghe được tâm sự của cô gái rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s