Khủng hoảng tạm thời

Không nhớ rõ trong bài hát nào nhưng ngẫm lại có một câu giờ thấy đúng ghê “Everyone has their own problems, if it’s problem, the only one can fix it is you…”

Khủng hoảng tạm thời từ đợt nghỉ Tết vừa rồi: kết quả thi IELTS as deep as Adele :(. Vâng, nguyên nhân không đâu khác mà chính do trong thái độ chủ quan và thiếu đầu tư của bản thân mà ra cả thôi. Vậy mà nhận kết quả xong, buồn xong thì đâu lại vào đấy….

Khóa luận thì trục trặc nhưng vấn đề  không phải ở chỗ phải làm lại từ đầu, công sức bỏ ra nhiều hay ít vì đó là điều tất yếu phải trải qua và mọi thứ rồi sẽ ổn….Nhưng khủng hoảng ở chỗ …bản thân cảm thấy các mối quan hệ về cơ bản là phức tạp, muôn hình vạn trạng. Chưa bao giờ và GG cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày “tai nạn” lại xảy đến vì hành động nói chuyện của mình. Chuyện khác thì có thể ngộ nhận nhưng tính này của GG thì rõ ràng như thế: chuyện gì cần nói sẽ nói, không cần nói thì không đề cập đến, cực kì không thích chuyện tụ họp bàn tán hay nói quá nhiều điều về sự kiện – nhân vật nào đó, GG cũng không phải là người có khiếu nói chuyện hay hài hước nên đa phần chỉ nói chuyện khi muốn trao đổi thông tin chứ không cố gắng bắt chuyện hay tạo mối quan hệ bằng cách này. Vậy mà… GG hoàn toàn “bàng hoàng” khi nghe chính những câu nói đó từ người-mà-ai-cũng-biết, GG cảm thấy, chỉ cảm thấy thôi nhé, trong ánh nhìn, khuôn mặt, giọng nói, ngữ điệu, câu từ… có sự giận dữ, sự bất ngờ, một chút thể hiện sự quyền lực và ý muốn thống trị, đâu đó là cảm giác bị… phản bội? mất lòng tin, tổn thương? Về phía mình, GG cũng hoàn toàn bất ngờ, đến nỗi không thốt được lời nào, đến băn khoăn liệu thực sự nó có trầm trọng đến mức đó không, sau đó là hối hận vô cùng – ước gì mình đã không làm như vậy nhưng lại rất tò mò vì trong chuỗi những sự việc xảy đến, có một cuộc đối thoại mà GG không trực tiếp chứng kiến, và cuộc đối thoại đó là mồi châm cuối cùng trước khi vấn đề thực sự bùng nỏ. GG vẫn rất tò mò về nó nhưng thôi, không nên tìm hiểu làm gì, just let it go. Tuy thế, suy cho cùng, GG vẫn cảm thấy điều mình làm, dù gây hậu quả tiêu cực nhưng nếu không có nó, liệu rằng vấn đề thực hiện đề tài của GG có đi đến giải pháp như hiện tại và phải chẳng điều này không phải là phá vỡ mối quan hệ mà là bóc tách nó ra chính bản chất của mình?

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính nết, chẳng ai giống ai nên thật khó để chúng ta có thể hiểu nhau tường tận và thật sự đối đãi với nhau bằng tất cả sự chân thành. Nếu không thực lòng mà gượng ép hay vì một mục đích nào đó thì khi có biến cố hay một  thay đổi, thậm chí là một tình huống tưởng như vô hại thì mối quan hệ cũng sẽ dễ dàng đứt gãy. Lỗi chẳng phải tại ai cả, chẳng qua là vì bản chất của sự việc là như vậy mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, GG vẫn muốn cảm xúc, tình cảm của mình dành cho người-mà-ai-cũng-biết đó luôn thật đơn giản, chân thành và kính trọng nhất vì sự quan tâm, vì niềm tin, vì hi vọng và sự khích lệ mà người ấy đã, đang và có thể sẽ gửi đến GG. Ngoài ra, những cảm giác khác, GG hi vọng mình có thể không màng đến. Mối quan hệ là 2 chiều nhưng tình cảm của GG là do GG quyết định mà. Nhân tiện nói đến các mối quan hệ, GG dạo này khá tệ: với bạn bè, với gia đình, với “đồng nghiệp”, với các anh chị cô chú trên mọi “mặt trận”… Thì vốn GG cũng chẳng phải là đứa hay chăm chút cầu kì, cũng không phải dạng tình cảm sến sướt mướt nhưng đúng quả là thiếu đi những lời hỏi thăm, sự gặp gỡ, đôi ba câu chuyện và sự quan tâm đến nhau thường xuyên là một thiếu sót khó mà chấp nhận được. Phải chỉnh đốn lại ngay thôi.

Tuy quen biết và có thể nói chuyện với khá nhiều người, nhưng không hiểu sao, trong giai đoạn này, GG lại cảm thấy khó khăn đến vậy khi cần được nói và nói hết tất cả những băn khoăn, đắn đo của mình. Với mẹ? Không, GG rất sợ mẹ phải lo lắng cho GG thêm nữa, những gì mà GG đang suy nghĩ toàn là liên quan đến công việc, sự nghiệp sau này mà vốn tư tưởng của GG và mẹ khác nhau rồi, nếu nói thêm mẹ cũng không thể chia sẻ gì nhiều. Với các anh chị VS…? Giữa rất nhiều những cánh tay muốn giúp đỡ, GG đã từng nói chuyện với rất nhiều anh chị và thực sự cảm ơn chân thành vì điều đó nhưng bỗng nhiên GG nghĩ, mình đã ăn học, đã được đào tạo không biết bao nhiêu công sức và nguồn lực , họ đã đặt nhiều hi vọng và niềm tin như thế vào mình. Cuối cùng, GG vẫn vì mấy chuyện nghề nghiệp, con đường làm cho bị stress thì cớ là vì sao? Hay anh chị cũng sẽ như người-mà-ai-cũng-biết kia cảm thấy giận dữ – bất ngờ – tổn thương – thất vọng???? Với bạn bè? Nhìn lại xung quanh, GG thấy mình có nhiều bạn, thậm chí nếu tính thân thì cũng có không ít, những lại chẳng hiểu vì sao chẳng thế cất lời với ai vào lúc này. GG tự nhiên sợ họ sẽ chẳng thể hiểu nổi cái con người tự dưng trở nên yếu ớt và phức tạp này của mình. Hay có một điều mà GG rất không thích là GG chưa kịp mở lời thì lại “ôi như vậy là được rồi, như vậy là tốt lắm rồi…”, haiz, GG lúc này cần một đứa chỉ thẳng vào mặt và chửi GG còn chưa biết cố gắng, chưa đủ kiên trì, thiếu bản lĩnh và thật sự lười nhác… Nói tóm lại, GG sẽ lại như bao lần khác, tự mắng mình, tự động viên, tự tìm cách lấy lại tinh thần thật nhanh để mau mau bước tiếp thôi nào ^_^

Về CNBV, dù trong nhóm có nhiều thành viên nhưng GG vẫn cảm thấy cô đơn và khá lẻ loi. Vấn đề ở chỗ chẳng ai trong nhóm đang thật sự tập trung hết sức hết tình cho CNBV. Đó vốn là lí do từ đầu, xuyên suốt và là gốc rễ của mọi vấn đề. “There is a will, there is a way” nhưng không đủ willingness nên thành ra cứ dở dở ương ương vậy đó. Thật nực cười khi GG lại nghĩ “ai-đó” sẽ là hậu phương vững chắc để tin tưởng và back-up cho GG trong mọi tình huống. Quả là “sửu nhi” và non nớt mà. Thực tình, ngay từ đầu, GG đã nhầm những người mentors là những team member, không, họ chỉ là advisors đã dành thời gian, sự quan tâm đặc biệt, ủng hộ và hướng dẫn cho team để thực hện dự án thôi, ai mà rảnh rỗi đi mần chung với cái đám nhóc nhí nhố như vầy cơ chứ? Khoảnh khắc ngoảnh lại và không thấy ai thiệt là “yomost”. Nhưng đáng buồn ở chỗ, GG nhận ra vấn đề, thay vì nỗ lực tìm cách để giải quyết và khắc phục nó, GG lại quay ra chán nản, tự vấn bản thân, bỏ lơ công việc và lẩn quẩn xung quanh cái vòng tìm kiếm – ý tưởng – suy nghĩ rồi bỏ qua…

Tóm lại, không biết từ đâu và khi nào, nhưng cái tình trạng hiện tại của GG chính do GG mà ra và chỉ có GG mới tự giải quyết được mà thôi. Bỏ ngay cái thói ỷ lại và phải tự mà biết rằng things done only if you start to do it right now! Mà cũng buồn cười, không lẽ vì mấy câu đoán ở chùa hồi Tết mà GG đâm ra mu muội nhu mì như này, thiệt tình! Đó nên là lời nhắc nhở hơn là sự gán ghép sự việc ở tương lai.

Come on, GG, you know you can do it better!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s