You raise me up, to more than I can be

Chiều nhận tin mà buồn quá, trời ơi, thứ cảm giác hỗn tạp này, không biết tả sao cho vừa: buồn, thất vọng, tự trách mình bất cẩn, lẻ loi – đơn độc, mỏi chân và hơi đói nữa @@! buồn vì hi vọng cao quá, gần như được chắc chắn vậy, cuối cùng vụt khỏi tầm tay vì mỗi một cái cớ xàm nhất thế gian.

Nộp đề xuất dự án Cẩm nang Bệnh viện cho LIN, đến gần ngày công bố kết quả mà không thấy email mới điên cuồng đi hỏi, thì ra bị rơi vào hòm spam. Thế là lỗi do trời à? Cũng do mình chủ quan ý, người ta đã ghi rõ sau 3 ngày không thấy hồi âm từ LIN thì phải gửi tin, gửi email, inbox để check. Vậy mà sao lại không nhớ đén cái này ấy nhỉ?

Nhưng cảm giác đây chỉ là cái cớ, cái giọt nước làm tràn ly, để gõ những dòng blog này trong mờ ảo một tí do nước mắt trào ra lúc nào không hay rồi, má ơi, mít ướt thấy sợ luôn, chạy bộ 2 tiếng đồng hồ rồi chưa đủ mất nước hả? À, dự án ư, nộp đề xuất ư, cuối cùng là từ cuộc thi nhỏ đến lớn, từ xin tài trợ đến hỗ trợ các nhóm, từ kiểm tra tin bài, lên kế hoạch… tự nhiên thấy … mệt quá, tự nhiên thấy mình làm có mỗi mình nên buồn quá í. Không nói, không báo cáo thì chắc cũng chẳng ai trong nhóm quan tâm đến chuyện của LIN, của Forbes hay của mấy cái cuộc thi, mấy cái vòng tài trợ mà mình cuồng chân đi kiếm, đi nộp đâu. Nhóm còn chả quan tâm đến…..

Chuyện website, chuyện sản phẩm duy nhất của dự án hiện tại, chuyện nhóm IT gặp sự cố và có nguy cơ ra web trễ và thậm chí là không có nhiều tính năng như mong đợi. Nhiều lúc mệt quá, có cái website phải đi nhờ hết bên này đến bên kia, nó khó vậy ư? Ừ khó, khó là khi nó được làm miễn phí í. Please, có tiền không có tất cả nhưng nó giúp cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều, rất nhiều ấy chứ. À, sắp họp team, lại xách cái mặt mốc đi xin lỗi mọi người, xin lỗi vì chẳng thể đem về một cái webstite, ừ thì lỗi do ai bây giờ?

Vậy rút cuộc là mình làm như vậy vì cái gì? Học kinh nghiệm ư? Thiếu gì cách học khác. Làm đẹp hồ sơ ư? Xin lỗi nha, ghi cái dự án Cẩm nang Bệnh viện chả ai nghe đến tên bao giờ thì có hay bằng khóa thực tập ở một công ty danh tiếng hông? Làm vì thích, làm vì lỡ yêu nó quá bỏ không được, làm vì tin một cách mù quáng rằng sẽ có ngày nó mang lại một cái giá trị nào đó, giúp được ai đó. Ngày đó còn xa không nhỉ? Ai mà biết @@!. Chẳng biết nói câu này bao nhiêu lần rồi, với bao nhiêu người rồi “Đâm lao thì giờ theo lao thôi ạ”

Họa vô đơn chí, nói chung là đã fail thì có mà liên tục, không chỉ CNBV, đâu chuyện ở trường, chuyện tùm lum… Nhiều lúc thấy mình tham quá, cơ mà tính rồi, bỏ khó ghê. Còn nữa, khoảng thời gian này chỉ biết lấy phương châm này mà sống: “Mình không đạt được thành tích ở một giai đoạn nào đó không có nghĩa là mình ngừng cố gắng”. Ai rồi cũng sẽ có một lúc ngừng nghỉ và âm thầm chứ nhỉ, đâu phải lúc nào cũng rực rỡ vinh quang, như vậy áp lực lắm. Còn nữa, chuyện của mình còn bé tí cỏn con í, vẫn còn được ba mẹ nuôi, được VietSeeds “cưng chiều”, được cô được bạn bè ở bên… Đã mất cái gì nhiều đâu mà cuống lên như thế.

Đơn giản lại cho thanh thản đi ha.

“Mình không đạt được thành tích ở một giai đoạn nào đó không có nghĩa là mình ngừng cố gắng””Mình không đạt được thành tích ở một giai đoạn nào đó không có nghĩa là mình ngừng cố gắng””Mình không đạt được thành tích ở một giai đoạn nào đó không có nghĩa là mình ngừng cố gắng” -> hơi nhiều hơi lố :))

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s