Cảm ơn!

Những lời chúc mừng, những món quá gói cẩn thận, những dòng thiệp nắn nót, những bó hoa đủ màu sắc rực rỡ… Giữa cái nắng đổ lửa của Sài Gòn một ngày giữa tháng 11. Ngày tốt nghiệp.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày chính thức hoàn thành khóa luận. Nay gặp lại bạn bè cũ, thầy cô cũ, ngồi trong Giảng đường mà 5 năm trước là lễ khai giảng…. Cảm thấy thật khác.

Cảm ơn ba mẹ và anh chị đã luôn bên mình dù cho bất cứ điều gì xảy ra và dù cho mình có đưa ra quyết định điên rồ đến thế nào đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn ủng hộ con. Biết bao lần gọi điện về nhà, ba nặng tai nên rất hiếm khi muốn nói chuyện điện thoại, sợ con phải nói to. Ba không phải là người màu mè chuyện trò, 10 lần như một, chỉ dặn con phải ăn uống đầy đủ, không được tiết kiệm ki bo: chỉ một câu phải biết tự chăm sóc mình từ khi mới vào thành phố học, đến lúc được đi nước ngoài lần đầu và cả lúc con đang ở trên đất cờ hoa xa xôi. Mẹ là người hiểu con nhất, cô sinh viên năm cuối mà chỉ 2 ngày không được nghe giọng con là mẹ đã lo lắng, có những chuyện con không muốn nói vì sợ mẹ lo nhưng chỉ cần nghe giọng, mẹ đã biết con cần tâm sự với mẹ rồi. Ba mẹ chưa bao giờ ép con phải làm chuyện gì, cuộc sống của con, ba mẹ cho con quyền lựa chọn. Mẹ luôn bảo vì ba mẹ không hiểu biết nhiều như con, không có được cái nhìn tốt như con nhưng ba mẹ à, ba mẹ là lí do cho mỗi lựa chọn mà con quyết định! Anh chị trong nhà tuy không thể kề cận chăm sóc, nhưng mỗi lần em về, chị đều cố gắng nấu những món ngon cho em ăn, hỏi han xem học hành vất vả không sao mặt mụn thế J Anh thì tranh thủ dặn dò, và cũng 10 lần như 1, dặn ít la cà lo chuyện thiên hạ đi, lo học đi nghen em. Lần nào em được đi chương trình trao đổi, anh chị đều lén cho em tiền, cả 2 người đều lén. Em vui vì các cháu cũng quý em dù em không dành nhiều thời gian về thăm mọi người được, nhìn sự háo hức mân mê cuốn truyện, cái bánh và còn đòi ngủ chung với em cho bằng được của các cô các cậu nhỏ này cũng đủ khiến em vui rồi.

Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt hơn 300 anh em Dược 11 qua tận 5 năm. Những bài học của thầy cô không chỉ là kiến thức mà còn là lời tâm tình, lời chia sẻ những câu chuyện trong đời, trong nghề, lời trăn trở những điều chưa được thực hiện… Giảng đường nóng nực, gió hiu hiu từ hàng cây cạnh sân bóng, ánh nắng chiều xiên chéo khung cửa sổ và vô tình làm cho cái màn chiếu đã mờ lại càng không thấy gì cả. Có những tiết học tụi em không thể dừng sự hào hứng, chăm chú nghe lời giảng và cố gắng ghi chép mọi điều thầy cô dặn. Cũng có những tiết học lí thuyết mà em phải dùng mọi cách để chống chọi với cơn buồn ngủ còn sót lại từ buổi thực tập hít đầy methanol: ghẹo bạn bên cạnh, mượn điện thoại bạn chơi game (trí tuệ), ngồi vẽ, dùng điện thoại 0.2mgpx chụp ảnh lồng khung… (Em xin lỗi thầy cô ạ). Những buổi học thực tập còn vất vả hơn, giữa cái nóng đổ lửa, cả nhóm quay quanh cái đèn cồn và bếp đun tranh nhau từng giọt nước nóng. Và cả những khi chúng bạn đã hoàn thành bài thực tập vào lúc giữa trưa, 3 đứa không làm ra kết quả phải ở lại cầm chiếc đũa thủy tinh cà miệng becher không biết mỏi chỉ với hi vọng thêm được vài cọng tinh thể nào đó. Tụi em còn thấy mệt, huống chi là thầy cô phải giảng bài liên tục kiêm quản lí cái đám nhất quỉ – nhì ma lắm chiêu trò này nữa! Đặc biệt, cảm ơn cô – người mà ai cũng biết là ai đấy – đã bên cạnh em, dẫn lối cho em đi, chỉ bảo em từng chút một, cả trong chuyện học tập lẫn cách làm người sao cho tốt hơn.

Cảm ơn gia đình thiên thần bất trị 17 – gia đình có gia phả phức tạp nhất mọi thời đại. Có má, có tía nhưng tía má không phải là vợ chồng, thay vào đó là phu nhân cùng đàn con bất kính. Chẳng thể nhớ nổi cảm giác lần đầu gặp mặt như thế nào cả, hẳn là bởi vì mỗi thành viên trong gia đình 17 đã quá gắn chặt với một ấn tượng – với một sắc màu, tính cách và câu chuyện không thể lẫn vào đâu. Cho dù chiến dịch “Đến thăm nhà bạn” vẫn còn dang dở và bây giờ mỗi đứa một nghề nhưng hãy tin rằng sẽ còn đủ duyên để sum vầy với nhau.

Cảm ơn đại gia đình D11 vì… tất cả. Các bạn, từng người một, là những điều trên cả tuyệt vời. Vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện với tất cả nhưng mỗi bạn đều là một mảnh ghép rất riêng cho bức tranh đại gia đình D11: bạn học giỏi, bạn hát hay múa đẹp, bạn chơi thể thao cừ khôi, bạn chụp ảnh lung linh, bạn tài văn chương lai láng…. Có bạn hài hước và luôn là trung tâm của những buổi sinh hoạt, nhưng có bạn khác lại nhẹ nhàng thì thầm đôi ba câu chuyện giản dị cho nhau. Cảm ơn ban culi vì đã chăm lo mọi (hậu) sự, từ chuyện nhỏ nhất đến các sự kiện lớn nhỏ, từ những tiết học, lịch thi cho đến các chuyến đi chơi với cái tâm mong sao cho lớp mình yêu thương nhau thiệt nhiều. Dù bận rộn vất vả nhưng các bạn vẫn quyết tâm là sẽ làm cho ra ngô ra khoai, để thương hiệu D11 là không thể lẫn vào đâu.

Cảm ơn các bạn bè anh chị em chung mái nhà PEC. Mọi người luôn là một phần không thể thiếu trong quãng đời sinh viên của mình. Từ những ngày mới chân ướt chân ráo bước vào CLB cho đến lúc trở thành culi tổng, mọi người đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và hết lòng đóng góp cho mái nhà chung của chúng ta. Dù còn rất nhiều kế hoạch vẫn chưa được thực hiện và những điều đạt được chưa thể làm hài lòng tất cả kì vọng nhưng ít nhất, chúng ta cũng đã đứng về phía nhau, bảo vệ lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau những quãng thời gian sinh hoạt và tổ chức chương trình. Cảm ơn các anh chị em CLB Gia sư ngày ấy, PIRC (dù thời gian cũng các bạn là khá ngắn)… đã cho mình cơ hội được làm việc và học hỏi từ mọi người.

Cảm ơn VietSeeds vì đã thay đổi em từ một cô sinh viên nhà quê lên thành phố mang theo mong muốn thật non nớt, đơn giản trở thành một tân sinh viên ôm một hoài bão lớn hơn rất nhiều. Cảm ơn vì đã cho em cơ hội được nói lên suy nghĩ của chính mình, đủ dũng cảm và tự tin để làm những điều mình muốn, truyền cảm hứng cho em những lúc khó khăn để tự mình đi tiếp và cho em một gia đình nữa để tìm về khi cảm thấy cô đơn.

Cảm ơn CLB Ươm mầm và nhóm Ước mơ của Thúy vì anh chị và các bạn là những con người làm việc không mệt mỏi và không mưu cầu thiệt hơn, làm chỉ với cái tâm muốn giúp đỡ và làm vơi đi nỗi buồn, niềm đau của các em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt. Các anh chị và các bạn sẽ mãi là những người “anh hùng thầm lặng” trong em. Cảm ơn vì đã cho em những quãng thời gian được làm những công việc ý nghĩa trong suốt những năm tháng tuổi trẻ không chỉ có học tập ở giảng đường.

Cảm ơn những người mà mình đã từng gặp gỡ, từng nói chuyện đâu đó đôi ba câu, từng được nhận sự giúp đỡ, động viên. Cảm ơn vì đã cho mình những giây phút sống thật trọn vẹn suốt quãng thời gian 5 năm tuổi trẻ. Cảm ơn!

Nếu đã từng một lần làm ai đó buồn giận, mình xin gửi đến lời xin lỗi chân thành cho những gì đã qua!

hinh-tot-nghiep

Sài Gòn, một ngày giữa tháng 11/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s