Đợi chờ là hạnh phúc

Vâng, hạnh phúc muốn chết đi được luôn ấy ạ Tính từ lúc trở về sau chuyến đi YSEALI đã là 51 ngày – năm mươi mốt ngày chưa thể đi làm chính thức. Và GG sắp phát điên lên được, phát điên thật sự chứ hông phải đùa đâu í.

Tính từ lúc bắt đầu chọn các bệnh viện để nộp hồ sơ là 41 ngày – bốn mươi mốt ngày. Vừa mới kết thúc vòng phỏng vấn thứ ba (hi vọng là vòng cuối cùng) vào sáng hôm qua, về nhà hỏi đứa bạn đang làm ở đó, nó bảo hồi trước nó 2 tuần mới có kết quả mà muốn cắn luôn cái điện thoại cho bữa trưa.

Năm mươi mốt ngày làm gì: chụp ảnh – lại xách nó đi chụp tùm lum, chụp cả nội thất khách sạn (unexpectedly :v), chụp sản phẩm dược liệu cổ truyền, lang thang chụp và học thêm vài cái phần mềm edit. Blog – mò blog cũ viết tiếp, viết ôn lại kỉ niệm xưa, lập blog để làm website cho dự án (sau 2 ngày thì #giveup vì không đủ data và đồ họa quá của account free quá kém *khóc 80 dòng sông*), blog cho portfolio ảnh (thấy show off quá nên giấu rồi LOL). Tô màu – tô cho cuốn coloring book, tô nhiều gấp 800 lần cả năm trước gộp lại. Đi networking online – vâng, tạo hẳn một khái niệm mới cho networking luôn ạ, đi nói chuyện người này người kia đủ các tổ chức, trường phái, cũng tiếp xúc nhiều người thú dzị, biết thêm vài thứ hay ho, nhất là mấy anh chị trong club QLCL. Đọc sách – đọc mấy cuốn ngàn năm chưa đọc xong, đọc xong rồi có cuốn hay có cuốn cũng thấy bình thường =)). Thử research, tìm tài liệu lâm sàng ngồi đọc lại, cơ mà không thể nào tập trung được. Rồi coi phim nữa ạ, phim Mỹ phim Hàn, phim tài liệu, hoạt hình, tâm lý xã hội, drama gì cũng coi. Rồi tối tối chạy/đi dọc bờ kè cho bớt stress.

Nhưng mà trời ơi, vẫn điên không tả được. Chỉ muốn đi làm thôi, làm ngay và lập tức. Mà vẫn phải chờ. Muốn đi đâu đó cũng không dám đi, đi nhỡ gọi phỏng vấn bất đắc kì tử làm răng mà về kịp. Chiều mới ngồi làm lại bucket list cho đàng hoàng, và nhận ra, má ơi, con cần phải đi làm nghiêm túc càng sớm càng tốt, còn nhiều thứ để làm, nhiều nơi để đi và con cần cả công việc lẫn…. mân-nì để đi :(( Thấy bạn bè tất bật công việc, bận bịu tối ngày mà muốn… rồ lên được. Mấy thứ giải khuây kia chẳng thể mang lại gì nhiều cho chuyện chuyên môn, càng nghĩ càng muốn… điên.

Ai bảo nhất định từ chối đi làm cho công ty Dược, ai bảo cứ không thích làm bệnh viện công, ai bảo cứ nằng nặc phải là HM, cứ phải là chỗ ấy và công việc ấy. Đợi chờ là hạnh phúc, hạnh phúc chết đi được, hạnh phúc phát điên…

Advertisements

One thought on “Đợi chờ là hạnh phúc

  1. More haste, less speed! Just think that this period is for learning and widening your personal network. Your goals and your standards are different from the others’. So don’t compare you to them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s