Ông dặn dò đầu năm

Ngày Tết, người người gửi đến nhau những lời chúc cho một năm mới tốt đẹp, cho trẻ con phong bao lì xì, gửi ông bà chút quà mừng thọ và ông dặn cháu những lời tự tận đáy lòng ông.

Dù chẳng phải là ông bà ruột thịt của cháu, chỉ là mấy năm cấp ba, ở lại nhà con gái ông nên giúp chuẩn bị vài bữa cơm ngày ông bà đi viện nhưng chắc như ông nói, cái duyên nó đem con người ta đến với nhau lớn lắm ông nhỉ?

Cháu đoán ngày xưa ông là người yêu chữ lắm, thế nên từ cái năm ông chẳng may đang mạnh khoẻ lại bị cơn tai biến, phải nằm một chỗ nhưng lần nào Tết cháu ghé thăm ông bà, ông chẳng gửi cho cháu ít tiền lì xì và một bức thư dài. Ông phải viết bằng tay trái vì tay phải không khoẻ nữa, ngồi cũng không vững nhưng gù lưng viết cho cháu, những dòng chữ nghệch ngoạc nhưng ý tứ thì rành mạch. Năm nào ông cũng nhắc cháu học tập thật tốt, đi đứng bảo trọng và giữ cho cái tâm mình thật lành. Năm ngoái, ông biết cháu sẽ tốt nghiệp, ông viết cái nghề cháu chọn thì phải theo đến cùng. Cháu chẳng biết sao nhưng thấy thương ông quá ông ạ.

Mỗi lần thấy cháu về thăm ông, nói được vài câu, ông lại khóc, ông dễ mau nước mắt thật đấy, bà không cho ông khóc đâu. Năm nay lại thế, mà ông khóc làm cháu mới mồng 2, ngồi lau nước mắt cho ông rồi cũng khóc nhè theo nè, chán hai ông cháu mình ghê vậy đó. Nhưng năm nay khóc ít ông hen, vì năm nay cháu được tuần lương đầu tiên trước khi về nghỉ Tết nên được đường đường chính chính mà biếu ông quà chút mừng thọ rồi. Năm nay ông tròn 100, được xã tặng vải may áo dài, cháu không ở được đến mồng 9 làm lễ mừng thọ cho ông, thế nên ông phải tiếp tục mạnh khoẻ lâu lâu để cháu dự lễ mừng thọ 200, 300 của ông nha, hehe 😀


Ông dặn cháu làm gì cũng phải bền chí, Không có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền – Dời núi và lấp biển – Quyết chí ắt làm nên. Dặn cháu phải sống thật tốt, thật tử tế, sống sao khéo léo cho mọi người xung quanh ở thì thương, đi thì nhớ. Dặn cháu phải biết chọn người yêu sao mà tốt tính, hiền lành, biết cách làm người, cháu phải cẩn thận vì Sài Gòn nhiều lừa lọc, nó bảo thương mình rồi sau bỏ mình (lúc đó cháu về méc ông nghen, hehe). Ông dặn tiền bạc cần để sống nhưng quan trọng hơn là cái chữ tình, chữ tâm với nhau.

Cháu cảm ơn ông sao cho hết đây ông ơi. Tạm biệt ông, ngày mai cháu lại lên đường vào Sài Gòn rồi Tết sau cháu lại về nhé 🙂 Tối nghe kể hồi chiều, ông với bà tị nhau cái cây gãi lưng xong giận nhau nữa, thiệt tình :))

Nhà vui – Mồng 2 Tết Đinh Dậu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s