Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Lần đầu tiên con muốn viết gì đó thật nhiều về mẹ. Nhưng lạ quá, con lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trong một buổi thiền, con được được bảo hãy tưởng tượng giấy phút hạnh phúc nhất của mình, con thấy mẹ với nụ cười ngày con tốt nghiệp…Nhớ lại cả những khi làm mẹ phiền lòng, con thấy mình sao khờ khạo quá.

Ngày xưa ba phải đi nương rẫy 2,3 tháng mới về nhà được một hôm. Mẹ vừa đi làm, vừa chăm nom nhà cửa, nuôi heo gà, trồng rau cỏ, đúc bánh bán thêm. Khi con còn đi lớp mẫu giáo công nhân gần xưởng gạch mẹ làm, con còn nhớ hai mẹ con đèo nhau trên chiếc xe đạp, trời mưa, yên xe sau bị hư nên mẹ lót chiếc áo công nhân đầy bụi nung để con ngồi cho đỡ đau qua đoạn đường đầy sỏi vào nhà.

Lớn hơn chút nữa, từ những năm tiểu học, con toàn đi chung với cô hàng xóm đến trường. Chỉ có ngày khai giảng và tổng kết cuối năm, con được mẹ đưa đến trường và đợi đón về. Mẹ có biết những lúc ra khỏi sân trường, được thấy mẹ, con vui đến nhường nào không?

Mẹ không một lần dùng roi vọt để dạy con điều gì. Mẹ luôn biết cách giảng giải cho con hiểu, dạy dỗ con từ những điều nhỏ nhất để con biết đúng sai. Có lần con đi học bị bạn chê đôi giày cũ, con lại về nhà giận mẹ sao không mua cho con đôi khác đẹp hơn, vội miệng nói câu không phải. Mẹ ngạc nhiên, giận rồi buồn con nhiều lắm. Nhưng mẹ vẫn biết cách giúp con hiểu, rằng đôi giày của con mang, dù cũ, những vẫn mới hơn chiếc áo mẹ mặc rất nhiều.

Mẹ bảo con phải biết cố gắng bằng chính sức của mình, con dù không thông minh lanh lợi nhất, những hãy là người nỗ lực nhiều nhất. Mẹ dặn con phải biết quý trọng mọi thứ mà mình có, vì có rất nhiều người không có được như con. Với mẹ, tuyệt đối không được bỏ phí từng miếng cơm, bởi đó là công sức của những người làm ra nó, bởi khi mang thai con, có lúc mẹ đi ngang hàng cơm nhưng không đủ tiền để ăn cho no bữa. Khi con muốn lập gia đình, hãy biết nhìn ra được sự yêu thương chân thật, bởi mẹ không muốn con chịu đựng như mẹ những năm tháng còn ở quê ngoại, những năm tháng mẹ đã bỏ lại từ rất lâu. Nhưng cũng phải tìm thấy gia đình riêng của chính mình, vì mẹ sẽ không thể nào ở mãi bên con…

Mẹ biết con rất lì lợm và cứng đầu, nên mẹ cho con lựa chọn và quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình, từ những ngày còn đi học rất sớm. Mẹ và ba luôn là hậu phương vững chắc và tin tưởng vào con. Mẹ với con nói chuyện hàng ngày, chỉ 2 ngày không gọi là thấy nhớ, nhưng mẹ cũng biết con là đứa chẳng hay nói những lời sến súa ngọt ngào, thay vì nói con yêu mẹ, con muốn về nhà, ăn bữa cơm mẹ nấu một cách ngon lành và cuộn tròn, ôm mẹ ngủ và thấy mẹ cả trong giấc mơ nữa….

Con chỉ mong mẹ, sau những năm tháng vất vả bôn ba, hãy để mình được nghỉ ngơi và yêu thương thật nhiều, đừng lo nghĩ phiền muộn nhiều, cho con hay bất cứ ai khác! Luôn mạnh khỏe mẹ nhé 🙂

DSCN0548
Mẹ kể ngày xưa con bị suy dinh dưỡng nên hàng tháng đi xếp hàng uống thuốc bổ ở trạm y tế. Tóc chẳng chiu mọc nên mặc váy toàn bị hỏi con trai sao mặc váy :))
DSC_0057
Có mỗi lần Vu lan năm ngoái về được với mẹ hà 🙂
Everyone
Mẹ kêu mau có cháu có mẹ bế như này nè :)) (cháu mượn của chị gái nên mặt hơi deep =)) )

Thương, mẹ!

Advertisements

One thought on “Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s