Những bông hồng màu bạch kim!

#1 Bà chị cùng phòng trọ Sáu người (nhân tiện, ở phòng trọ 6 người được hơn 1 năm, tôi nghĩ mình có thể viết được cả một bộ tiểu thuyết với đầy đủ các hệ nhân vật cơ bản).
Bà N (tụi tôi hay gọi thân thương như vại) là người đầu tiên tôi gặp khi mới chuyển vào. Và cho đến hiện tại cũng là người hai đứa tôi thân nhất trong nhà. Bản chất miền Tây bộc trực và cái sự chăm chỉ làm việc đến phát bực là cái mà tôi quý ở bà N. Tôi đã từng hỏi, sao bà có thể đánh đổi nhiều thứ như vậy để làm việc, để kiếm tiền. Và tôi nghe bả kể về gia đình và những mối lo của bà. Rồi tôi thấy mình thật nhỏ bé.


Nhưng tôi vẫn càu nhàu khi có lần nửa đêm bả về trong tình trạng say mướt, chiếm luôn cái nhà vệ sinh duy nhất suốt buổi. Tôi vẫn hơi quạu khi bả bỏ bữa rồi ôm lấy mớ giấy tờ hồ sơ dự án, đất đất cát cát. Tôi vẫn “ghét” bả kinh khủng khi bả không nói ra hơi nhưng vẫn ráng đi làm, xong cuối ngày nhắn tin cho tôi kêu đang truyền nước biển ở bệnh viện. Vậy đấy, tôi có đủ lí do để “không ưa” cái lối sống của bả nhưng vì bả kể cho tôi nghe những chuyện của bả, nên tôi chưa “ghét” bả nhiều lắm.

 

#2 Một ngày mùa xuân đẹp trời năm nảo năm nao, trong cái hội trường chán ngắt của bệnh viện, tôi được giới thiệu với bà P. Ờ thì chưa biết sao nhưng nghe nói đi ĐL phăn răn là thấy ham rồi, vì suốt gần một năm trời đi làm, tôi vẫn không biết trả lời đồng nghiệp “Ủa, chại chi chại nhiều vậy?” Nay có bả, thì vẫn không trả lời được, nhưng ít ra có người hứng chung câu hỏi.
Tôi là kiểu người rất ít đồng nghiệp thân thiết, vì cũng thường xuyên trốn mấy cái event hay kiểu “dự thính” điểm danh xong chuồn lẹ  Nhưng không hiểu sao, cái bà P này cho tôi cảm giác rất an tâm và tôi muốn kể mấy chuyện của tôi cho bả nghe, và cũng muốn nghe mấy chuyện của bả.
Mãi cho đến gần đây, tôi mới thực sự biết bà đã trải qua tam thập niên (haha) của bả dữ dằn như thế nào. Đến nỗi, trong lần gặp nhau gần nhất, tôi đã không ít lần phải thốt lên “Trời đất, thiệt luôn hả P”. Có thể chuyện của bả cũng như chuyện của hàng ti tỉ người trên cái quả đất này, nhưng tôi chỉ so với cái sự “nhạt êm đềm” của mình, tôi thấy bả cũng vĩ đại phết.
Tôi vốn chẳng thích mấy cái sự “sến sẩm” cho mấy nhưng tôi thấy tôi bị “thương” mấy người như bả.
Tôi viết vầy chớ hi vọng chục năm sau có lỡ đọc lại, tôi vẫn còn nhớ bà P là bà nào :haha:
55759958_332786984255174_8220391774741331968_n
#3 Tôi thích cái sự rõ ràng rành mạch không chối cãi vào đâu được của mấy thứ khoa học tự nhiên. Nên đôi lúc tôi thấy nghi ngờ và hoang mang về những chuyện người ta đôi khi thổi phồng, đôi khi ảo tưởng, đôi khi “màu hường” hóa và đôi khi là cái “ego” vọng mãi chẳng dừng. Vài năm gần đây (mới hơn 2 năm, hihi), tôi thích cái chuyện chạy vì có nhiêu công sức, có nhiêu nỗ lực, có nhiêu cố gắng, sẽ qua số má mà thấy hết được, muốn phô trương cũng khó :haha:.
Nên tôi quý những người nói vừa vừa thôi (ờ thì phải nói, nói mới biết được chứ), nhưng chạy đi. Tôi quý những chân ngày đêm bào mòn đường sá và làm giàu cho mấy hãng giày 
Tôi gặp chị T không ít lần vội vã gửi xe, thầm lặng những sải chân nhanh thoăn thoắt, kịp giơ tay chào thì chị ý bay, í nhầm, chạy qua mất. Rồi lúc tôi còn chổng m*ng dãn cơ, thấy chị lại vội vã xách xe đi ra, đã kịp thay bộ đồ chạy bằng cái váy công sở nhẹ nhàng, cơ mà đôi chân thì vẫn nguyên trạng đôi giày lúc nãy. Cứ như vậy, ngày qua ngày, đêm qua đêm, tôi thấy chị cần mẫn, thực tâm.
Và tôi cũng thấy chị trong cuộc race, khác hẳn: tập trung, có vui nhưng có đau đớn. Tôi biết chị đặt niềm tin vào chính chị, và tôi thấy mình cũng vậy.
Có thể chị không cần phải có ai kể câu chuyện về chị, chị không cần phải có người công nhận những nỗ lực tuyệt vời mà chị bỏ ra. Có thể chỉ cần chị biết là đủ.

Vậy đấy, những bông hồng màu bạch kim!
ps: Mấy đứa dài dòng văn tự như tôi thì thường hông có gì nên sự =]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s