#Tàolao26 Tại sao?

Có mấy câu hỏi mà người ta dành cả đời để tìm câu trả lời. Đôi khi là người ta biết sẽ chẳng có câu trả lời duy nhất và cuối cùng những vẫn lặp lại câu hỏi như một cách giữ con tàu cuộc sống ngay ngắn trên chính trục đường ray của nó.
Thay vì chỉ chăm chăm vào tìm cho ra câu trả lời, người ta biến hành trình đặt câu hỏi trở nên thú vị hơn. Đến nỗi, đôi khi, câu trả lời chẳng còn quan trọng nữa, vì trên đường đi, người ta góp nhặt được nhiều thứ thật hay ho.

Thay vì làm một chuyện gì đó vì một mục đích thật cụ thể, đôi khi người ta làm chỉ vì đã lặp đi lặp lại việc ấy đến nỗi nó trở thành một phần không thể tách rời khỏi cơ thể, khỏi cuộc sống. Mà nếu bỏ đi không làm nữa hoặc tự dưng mà ngưng lại, người ta không còn là người ta nữa rồi.

Mình đã thật ngạc nhiên vì vẫn có thể duy trì đủ 3 buổi chạy và 2 buổi đạp với 5 route khác nhau trong đợt đi Huế – Đà Nẵng – Hội An, check-in 4 chỗ ở luân phiên. Đã có buổi tối tai muốn ù vì 2 buổi presentation tiếng Anh của mấy cô mấy chú In-đi-ờ và Chờ-pan, xong sáng dậy có thể tìm thấy một đường chạy xanh rì mát rượi. Đã có buổi chiều cuối cùng sau đêm Gala cảm giác không còn tí năng lượng nào nhưng chạy dọc bờ sông Hàn lại là route với những hàng cây đẹp “chết người”. Đã có buổi sáng cuối cùng sau một ngày dính mưa mệt nghỉ nhưng cảnh Sơn Trà đẹp tắt thở, cả nghĩa bóng và nghĩa đen (vì dốc).

Thật biết ơn vì thời tiết những ngày vừa rồi ở miền Trung quá dễ thương với mình.
Mình muốn ghi lại đây để biết rằng những buổi chạy và đạp giúp mình “hồi sinh” như thế nào  Tạm gác lại chuyện đi race vì nhiều lí do (sau 1 năm đầu đi giải điên cuồng, haha), nhờ có việc duy trì này mà mỗi chuyến công tác của mình đều có những trải nghiệm hay.

Mình sẽ nhớ Huế với những bờ thành cũ kĩ, quang gánh đỏng đảnh, mái chèo và con nước xanh như một cô gái hoàng tộc quý phái nhưng gần gũi. Mình sẽ nhớ Đà Nẵng với những cây cầu dài ngắn, con dốc trải dài, áng mây lưng núi, vỉa hè tươi xanh và cái giọng dù nổi cáu vẫn dễ thương, như một chàng trai vươn lên mạnh mẽ nhưng cũng không quên sự ân cần!

#thequestionwhy #runbike 

55752331_330163667850839_1060602638573240320_n
“It’s like the brightest sunrise
Waiting on the other side
Of the darkest night
Don’t ever lose hope, hold on and believe
Maybe you just haven’t seen it
Just haven’t seen it yet
You’re closer than you think you are”

ps: to-do-list vẫn còn chuyện đi học bơi nữa !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s