Sự sống

Chưa bao giờ có một khoảng thời gian nào mình nhận được nhiều tin tức về những người ra đi như vậy, mình để cái tựa là Sự sống, không phải để chối bỏ hay né tránh Cái chết mà nghĩ rằng, khi người ta chết đi, người ta vẫn sống trong lòng những người ở lại.

#1 Má và nó

Trong 3 đứa thường chơi với nhau, nó là đứa trải qua sự “trưởng thành” mà mình coi là nhiều nhất trong mấy năm vừa rồi. Từ ngày má nó bị bệnh, nó vẫn là nó, cái thằng đi mua vui cho tất thảy mọi người nó gặp, nhưng mình thấy nó cứng cáp và vững vàng đáng nể. Cái sự hài hước ồn ào (nhiều khi nói đùa, hơi bần) vẫn là đặc tính không nhầm lẫn được của nó, nhưng mình vẫn biết rằng nó cũng khóc, khóc như những đứa trẻ khác, khi má đau, khi má yếu dần, và khi má sẽ không còn hiện diện cạnh nó nữa. Ở cái tuổi hăm mấy, mình nghĩ bây giờ nó biết đâu là điều quan trọng, cái gì cần làm trước, cái gì nên làm sau, gia đình với nó có lẽ sẽ mãi nơi ấm áp.

Chắc cũng gần ba năm, khi nó không biết nên thật vui hay nên thật buồn, vì trong những ngày sắp tốt nghiệp với tấm bằng giỏi nhất nhì của lớp (mà là từ trường cũng thuộc dạng oách chứ không ít chi), nó cũng nhận tin chẩn đoán bệnh của má. Ngày làm lễ tốt nghiệp, tụi mình cười từ trong ra ngoài khi chụp hình với ba má, còn nó, cười như mếu, má nó đứng cạnh – rất dịu dàng và kiệm lời. Rồi những ngày tháng bay ra bay về với má, đi viện, chăm má, nó hẳn yêu má nó hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nó có lúc cảm thấy … bất lực? Những tháng cuối cùng, mình thắc mắc nó đã nghĩ gì, cảm thấy như thế nào? Khi nào nó quay lại Sài Gòn, ba đứa sẽ kể cho nhau nghe mấy thứ tầm phào, mình sẽ cố gắng không chạm đến nỗi đau của nó, nhưng vẫn sẽ rất muốn nghe nó nói.

Giờ má đi xa rồi, nhưng mình đã nhắn nó, má nó hẳn đã rất tự hào với nó, yêu thương với một niềm tự hào như một kì quan vậy. Và rằng dù má nó không còn có thể nắm lấy tay nó, ôm nó vào lòng, hát cho nó nghe hay nấu những món ngon khi nó về nhà, nó cũng không chọc cho má nó cười đến toe toét nhưng tình yêu của má dành cho nó là điều vĩnh cửu, có rất ít thứ vĩnh cửu như vậy lắm. Giờ nó đã có thể suy nghĩ đến chuyện sang một chương mới trong cuộc đời nó, nó đã ở lại mảnh đất này với má trọn vẹn. Nó đã tạm gác lại mọi lối đi thênh thang để chăm má, giờ thì má có thể luôn ở bên nó, dù nó có chu du ở nơi có xa thế nào.

Mình thấy thật đáng trách khi nghe tin đó mà không nghĩ ngay đến chuyện ra với nó, mãi đến khi đứa còn lại trong nhóm bộ ba “Sắp thành công” (haiz, đến cái tên group chat của 3 đứa mà cũng tích cực vậy luôn) quyết định đặt vé máy bay. Mình đã tự trách mình một ít, mình đã một buổi chiều hời hợt trong suy nghĩ và hành xử vậy đấy!

Trong ba đứa chơi với nhau, nếu có một cuộc bỏ phiếu về sức mạnh, mình đã nghĩ mình là đứa yếu bóng vía nhất, hai đứa còn lại thì chắc mạnh… ngang ngửa nhau. Một đứa đều có những câu chuyện và ngả rẽ kì lạ. Nhưng cũng may, cái bóng vía này cũng có thể luyện, như mình luyện chạy hay đạp vậy. Và mình hi vọng, cho tới lượt mình, mình sẽ ở một trạng thái sẵn sàng nhất có thể!

#Angel

Sự ra đi của một người ở tuổi 60 của má và lời tạm biệt của một em bé chưa đầy 1 tuần tuổi, về mặt sinh lý mà nói, tương đối giống nhau về cách trái tim ngưng đập, lá phổi ngưng phồng, dòng máu ngưng ấm. Nhưng sẽ là một hiện tượng khác, rất khác, khác nhau nhiều đến nỗi khó tìm được một điểm chung. Tựa như một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi và một ngọn chồi đột nhiên gãy ngang, để dòng nhựa sống tràn ra ngẩn ngơ vậy.

Nhưng mình ngưng thắc mắc về cách mà Angel vẫy tay chào tạm biệt thế giới mà thiên thần ấy còn chưa kịp mở mắt nhìn ngắm. Mình suy nghĩ về M, M đã, đang và sẽ như thế nào khi đứa con đầu lòng của bạn ấy đã trở thành nỗi đau day dứt, khi ngày Angel trở về lại thiên đường chỉ trước ngày sinh nhật của M vài ngày…

M bằng tuổi mình, một con Gà 93 vừa đủ cánh đủ cựa ngay ngưỡng cửa “người lớn”. M có mạnh mẽ đủ để chấp nhận để Angel là một phần của kí ức. Và nếu đó là mình? Trời ơi, mình không nghĩ là đủ. Mình thôi day dứt về Angel, mình lo lắng cho M, mình lo cho chính mình.

#3 Thiên thần của sự sống

Cuốn sách của Lữ mà mình vừa mua tuần trước và kịp đọc cho xong, thật không thể tin nổi lại đúng lúc này. Phần mở đầu của cuốn sách là về những buổi sáng, mình đã đọc đi đọc lại vài lần, trong vài buổi sáng!

Nhớ đâu đó có nói “Nếu bạn đọc thêm sách, bạn có cơ hội sống thêm vài cuộc đời nữa, thay vì chỉ là cuộc đời của chính bạn”.

Ừ, đọc, và cả cách thử nghĩ thêm vài chuyện của người xung quanh, mình có hội sống thêm một vài cuộc đời khác, dù chỉ là trong thoáng chốc! Khó mà sống trọn vẹn được cảm xúc và suy nghĩ của một người khác nhưng đó là một trải nghiệm thú vị.

64cfa5905fc1bd9fe4d0

#4 Du lịch hàng năm

Điều đầu tiên trở về sau chuyến đi là book vé máy bay và sắp xếp du lịch với mẹ. Mỗi năm mình tự hứa sẽ có một chuyến đi chơi với mẹ, chỉ hai mẹ con thôi (còn ba thì có nài nỉ ỉ ôi thế nào cũng nhất quyết không -_-). Mình đã vô ý mà quên mất mẹ trông đến chuyến đi đó đến thế nào. Hư ghê! Mà cũng gọi về mới biết là tuần trước mẹ vừa mổ nội soi ruột thừa. Lại giấu mình, giấu hay ghê luôn vì hầu như ngày nào cũng gọi -_-! Xuất viện về nhà mới gọi cho mình thú nhận, lại còn cười hề hề “thì mẹ biết thế nào con cũng càu nhàu, mà ở xa nên không sợ, hihi”… Haiz, thiệt tình, mẹ cũng hư :v

Dạo này sức khỏe của ba mẹ cũng “trục trặc”, mẹ lại nhắc chuyện mình lo mà tìm HB đi đi, đi còn về. Mình sốt ruột thật nhưng cứ bị cái gì ấy, mãi không hạ quyết tâm làm cho được, còn không tập trung để đầu óc lang thang vớ va vớ vẩn.

Ba thích cái ghế mà mẹ đòi mua ba lại không cho. Hai anh chị này kì ghê. Cuối cùng sau màn “đe dọa” thì cũng chịu đi xem. Mẹ bảo ba mài lại tiếc chứ gì đâu, thiệt tình!

Sài Gòn, mùa đổ lửa

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s