Lối sống tối giản và Nghệ thuật bài trí của người Nhật

Nói một cách tối giản, cả 2 cuốn sách đều tập trung đi thẳng vào 3 vấn đề

  1. Điều gì đã khiến 2 tác giả lựa chọn lối sống tối giản
  2. Sống tối giản là như thế nào và Nghệ thuật bài trí của người sống tối giản là thế nào
  3. Lối sống và cách bài trí đồ dùng trong nhà ảnh hưởng ra sao đến toàn bộ cuộc sống và cuộc đời của họ

Read More »

Tôi là một con lừa – Nguyễn Phương Mai

Cuốn sách thứ hai của Phương Mai sau khi đọc Con đường Hồi giáo và quả là lỡ yêu cái cô Phương Mai này mất rồi. Yêu cổ đến mức muốn lấy tinh thần của cả cuốn sách để khai bút đầu xuân 🙂

Giọng văn của Phương Mai mang một nét khá riêng biệt: chuyển biến khôn lường – Rất chân thành tình cảm, giản đơn khi cần nhưng sâu sắc những chỗ cần nhấn mạnh. Tinh thần của cả cuốn sách không phải là một cuốn cẩm nang du lịch nhưng đọc xong chỉ muốn đi đến những nơi này sớm thôi. 

Hành trình của Phương Mai không những ngẫu hứng một cách rất điên, lao đầu vào những chỗ chỉ cách cái chết có gang tấc nơi hàm cá mập, leo trèo đu đưa qua những ngọn núi, thác nước hùng vĩ mà còn lại cực kì thâm thuý về văn hoá – tôn giáo – cuộc sống và con người mà cô đến, cô gặp, cô trải nghiệm. Bất kì đất nước nào cô đặt chân đến, cảm giác PM sẽ hiểu tất tần tật về đất nước ấy, không chỉ là những địa danh nổi tiếng, cô đi để sống như người địa phương, ăn thức ăn, nói tiếng nói và thậm chí là suy nghĩ như họ. Thay vì nằm trải dài tắm nắng trên bãi biển, cô đến thăm nghĩa trang của thành phố vì nơi đó có một câu chuyện mà cô cần biết; thay vì dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng, cô dùng số tiền đó mua trứng và thức ăn để cùng nấu cho một gia đình nghèo mà cô gặp trong chuyến đi. Rất khó để tóm tắt cả cuốn sách vì vốn PM đã rất súc tích như chính phong cách thẳng thừng của cô.

Chẳng hiểu sao cứ bị thích những suy nghĩ, tâm sự và câu chuyện của Phương Mai rất lạ lùng 🙂

Rating: 8.0/10.0

Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ – Haruki Murakami

Cuốn sách ngẫu hứng nhất từng đặt mua nhưng phải nói là cực kì tâm đắc. Chưa từng đọc qua một trang tác phẩm nào của Haruki Murakami cho dù đó là Rừng Nauy lừng lẫy, chỉ vì nghĩ chắc chưa đủ tuổi để đọc :v 
Quay trở lại với cuốn sách, cưng hết sức, từng câu chữ, từng mẩu chuyện và lối hành văn đơn giản mộc mạc rất thật của Haruki. Mà vẫn trong đó là một chút điên rồ, cứng cỏi như cách ông đưa ra các quyết định trong chính cuộc đời mình vậy. Và cũng không thể không nhắc tới tài miêu tả cảnh sắc tuyệt vời của Haruki, từng chặng đường ông miêu tả, bạn đều có thể hình dung được như chính mình đang cố sải bước chân vậy.

Chạy bộ và viết tiểu thuyết và hàng tá những thứ khác nhau, kể cả chỉ là việc cạo râu cũng có hàng ngàn thứ triết lý riêng để suy ngẫm. Riêng về chạy bộ, khi đau khổ là sự lựa chọn, một khi đã lựa chọn thì cứ thế mà tận hưởng. Chẳng phải hàng triệu triệu người từ khắp mọi nơi, bất chấp mọi thứ, bắt đôi chân của mình chạy hàng chục dặm đường, cũng là vì muốn thưởng thức đó sao.

Hành trình Haruki tập luyện và liều lĩnh thử sức mình trên mỗi chặng đường đều mang đến cho ông những suy ngẫm về cơ thể mình, về cuộc đời của ông và về cuộc sống của cả hảng tỷ con người khác nhau trên cái thế giới này. 

– Mỗi người đều có quyền lựa chọn và kiên định với thứ phù hợp với mình. Vì thế Haruki chưa từng bao giờ khuyên ai hãy chạy bộ, vì ông chưa chắc cơ thể họ phù hợp với việc chạy như ông.

– Khối óc cũng như các cơ bắp trên cơ thể, hãy để nó vào guồng quay và khả năng vận hành của chúng là nhiều hơn những gì bạn có thể biết trước.

– Tài năng và sự kiên trì rèn giũa. Cuộc đời vốn không công bằng nhưng sẽ có cách bạn biến sự không công bằng này vận động theo chiều hướng công bằng theo chính cách của bạn.

– Thể chất khoẻ mạnh là suối nguồn cảm hứng cho cuộc sống.

– Bản chất của chạy bộ là hoạt động thể chất mà bạn được tự do tự tại nhất, chẳng cần phụ thuộc nhiều vào phòng ốc, bạn cùng chơi, ít (và hầu như không) mang tính đối kháng. Điều bạn cần tập trung vào chỉ là chính bạn: thành tích của bạn như thế nào rồi? Cơ thể bạn nói gì với bạn trong suốt quá trình chạy?…

– Haruki không phải là con người có thể cùng lúc làm tốt nhiều thứ. Vì thế, ông chọn bỏ bớt những thứ không phải là quan trọng vào mỗi thời điểm của cuộc đời và tập trung thật tốt vào một hoặc một số ít thứ thực sự cần thiết nhất với ông. Cách sống này không phải ai cũng ủng hộ và lần nữa, cũng không phải là phù hợp cho tất cả mọi người.

Và còn rất nhiều điều khác nữa, mà GG nghĩ rằng sẽ có lúc lật lại tình cờ trang sách và ngẫm thấy cũng đúng nhỉ. Nếu bạn là một người thích quan sát, thích đôi lúc chậm lại suy ngẫm từ những điều rất bình dị trong cuộc sống thì nhất định đừng nên bỏ qua cuốn sách này.

Rating: 8.0/10

Con đường Hồi giáo – Phương Mai

Thể loại sách khá lạ, kết hợp giữa phiêu lưu kí – hồi kí – tôn giáo – triết lí – du lịch lối sống…

Giọng văn của Phương Mai dễ thấm bởi chính chất đơn giản của nó nhưng cũng trở nên đanh đá, chua ngoa và sắc bén khi cần. Hành trình của cô gái “lạ thường” không phải là một hành trình chỉ đơn thuần là sự ngẫu hứng, nó là kết quả của một chút điên rồ, một chút (hay thật nhiều nhỉ) táo bạo liều lĩnh và tuy không kể ra thật chi tiết nhưng đó còn là sự kiên trì theo đuổi đến cùng, rất nhiều sự chuẩn bị cả về vật chất lẫn sự am hiểu tường tận, óc quan sát tinh tế và khả năng nắm bắt thế giới xung quanh nhạy bén.


Khi bắt đầu đọc thì khá thiếu tự tin vì mình chẳng biết gì về đạo Hồi ngoài hình ảnh những cô gái trùm kín, vài mẩu tin được giật tít trên báo liên quan đến bạo lực khủng bố và những đất nước Trung Đông huyền bí chẳng có gì hấp dẫn đẹp đẽ lộng lẫy như nhiều nơi khác. Thế nhưng đọc xong, lại có cái nhìn rất khác, về con người, cuộc sống và những biến động trong lòng những đất nước xa xôi kia. Về tôn giáo, về đức tin và sức mạnh của điều này nên cái cách mà con người đối xử với nhau và ràng buộc chính mình, ràng buộc lẫn nhau vào cả một hệ thống phức tạp các qui định thành văn lẫn bất thành văn. Cuối cùng thì ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng kẻ điên. Mảng trời Trung Đông không chỉ có một màu xám xịt của khói đạn bom mìn, giống như dưới lớp hijab đen trùm kín của các cô gái, cuộc sống là thật nhiều những mảng màu mosiac.

Vài trang chia sẻ cuối cùng là cách nhìn nhận của tác giả về báo chí, về truyền thông, về cách tiếp cận thông tin quá thiển cận và thiếu tính đa chiều, dẫn đến nhiều hệ quả khôn lường. Khi mà báo chí quên mất nhiệm vụ phản ánh sự thật để chạy theo thị hiếu của phần lớn người đọc, từ việc giật tít đến cả nội dung đều bị chi phối.

Rating: 7.5/10

ps: sẽ phải tìm thêm quyển đầu của Phương Mai mà đọc mất thôi “Tôi là một con lừa (2013)”