Tàolao#19 Back to you

Nhân dịp hôm nay, là một ngày chẳng có gì đặc biệt, mình viết lại blog. Chính vì cái sự chẳng có gì đặc biệt đó mà ngay cả khi viết những dòng đầu tiên này của blog, mình vẫn chưa mường tượng ra sẽ viết cái gì. Ôi, tào lao thật đấy chứ chẳng đùa đâu 😀

Sáng nay ngủ dậy, hơi mệt vì tối qua chẳng biết ăn uống sao mà mới chạy được 5km đã phải tức tốc về nhà tọa đàm với bác Tào. Định đi sửa soạn bữa trưa mang theo, thực sự thấy không ổn. Nhìn vô gương để lấy bộ đồ, 15 giây đắn đo…(lỗi tại cái gương?) Tiếng mail box tới, lướt nhanh qua mọi thứ và chợt soạn cái mail gửi bạn sếp cho một ngày annual leave. “No problem. Take care of yourself. From Quy Nhon”. Vậy là ở nhà từ sáng đến giờ, và chẳng có gì xảy ra cả :v

Thôi thì đã là ở nhà thì “dễ dãi” cho mình được thả rơi (Ồ nhưng mà mấy nay thả vậy hoài cơ mà).

#1 Mình đang ở đâu….

Phải nói là công việc của mình, nơi mình làm việc, sếp của mình… Tất cả mọi thứ, là quá sức tưởng tượng của chính mình cách đây 1.5 năm, khi gửi cái CV định mệnh đó. So far so good, là câu trả lời cửa miệng của mình cho tất cả các câu hỏi của anh chị em bố mẹ ông bà, bạn bè gần xa. Đôi lúc, nó đúng, đôi lúc, nó không thật sự vậy.

Ừ thì trên thực tế làm gì có cái gì hoàn hảo đâu nhỉ? Lại chỉ mới là 1.5 năm đi làm, quá ngắn ngủi. Những gì mình học được, những gì mình đánh mất, những niềm vui nỗi trăn trở… đã mãi trở thành một phần của những năm 20. Nhớ lại khoảng thời gian đầu, vài lần chuyển môi trường (cái thể loại nhảy chỗ trong cùng một công ty như mình chắc ít, không tính các bạn MT vì chương trình nó thiết kế ra vậy mà), những con người xung quanh, cuộc đối thoại, niềm tin, cách ứng xử, giá trị, công việc…. ừ thì tích cực nhiều hơn mặt trái là được rồi nhỉ?

Công việc hiện tại của mình có đúng ngành mình quan tâm không? – Khá ổn. Dự định của mình có hữu lý không? – Có thể xem là như vậy? Những công việc mình làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng có giá trị gì không (theo cách nghĩ của mình)? Thực lòng là không hẳn là 100% nhưng cũng không quá đáng thất vọng. Mình tự nuôi sống mình được rồi chứ? Không dư dả và làm giàu nhưng đủ cho các khoản ổn định, du lịch, gia đình và một khoản tiết kiệm nhỏ. Mình sẽ duy trì công việc như hiện tại trong bao lâu? ….. không rõ ràng.

Mình sẽ đi đâu….

Mình sẽ đi như thế nào….

#2 Tào lao trong ngày take annual leave for no obvious reason! Và cảm thấy dạo gần đây thật lười biếng. Không kể đến thời gian ở chỗ làm, 2-3 buổi chạy/tuần (+/- 1 yoga) và mấy khoảng thời gian di chuyển, nấu nướng, giặt giũ, gặp một số cuộc gặp cần thiết…. Hầu như khoảng thời gian còn lại mình… chẳng làm gì cả: đọc sách dở dở ương ương, không học ngoại ngữ, không tô vẽ chụp choẹt, không gặp gỡ gì khác, không các mối quan hệ, không trau dồi kiến thức vốn sống kĩ năng….

Vừa thanh toán xong cho tháng 11 bằng vét tài khoản. Hi vọng sống có ích hơn 😀

#3 Chẳng làm gì mà thật lúc nhìn thấy mình trong gương sáng nay, ôi nó tàn tàn vậy đấy. Cô gái 25 đã bước sang đầu bên kia của ngọn đồi trẻ – đẹp (trời cái giọng văn như bà cụ tám mươi tám tuổi). Kể từ hồi kết thúc cuộc đổ bộ của mấy em ác-nét, giờ tụi nó (và hàng tá các dấu hiệu lão hóa khác) đang rủ nhau ghé thăm lại. Công nhận mình tàn phá và chẳng chăm chút gì thì cũng đáng. Cứ mỗi chủ nhật lại phơi ngoài đường vài ba tiếng đồng hồ không kem chống nắng (vì cơ bản bôi vào nó sensitive hơn). Khói bụi kẹt xe các kiểu hàng ngày cũng xẹt xẹt qua. Nhìn thì cũng không biết làm gì hơn :v . Cơ mà với mấy đứa khác, nó chẳng có gì, với mình nó lại te tua vậy đấy.

Mà nghe đến khoản chi phí con bạn nó tu sửa lại hồi đi Ấn 3 tháng tơ tớt về, thấy tốn khiếp thật, phải chăm chút tỉ mỉ và chịu khó kiêng cữ quá. Ủa vậy rồi ai phơi mặt ngoài đường luyện DNIM giùm? Lại thôi :v (thật ra là bất lực)

#4 Hôm qua nói chuyện với mẹ, tháng này 3 cái đám cưới. Mẹ bảo con nói chuyện gì nhạt như nước ốc … Hả…. Có người yêu đi rồi nói chuyện với mẹ cho mặn mà. À vâng…

421350_304623046252468_236693233_n

Thôi, hết ngày no-reason-day-off rồi, mai lại đi làm nào 🙂 (Mặt mũi vẫn te tua :v)

Advertisements

Phụ huynh du kí – Sin 04/2018

“Biết khi nào nhà mình có đủ tiền xong mẹ con mình đi Đà Lạt chơi…” – Hông biết sao hồi xưa phụ huynh mong ước lớn quá. Biết chừng nào đủ tiền, thôi đi chơi trước tính sau.. :]]

Lịch trình

T7 (28/04)

CN (29/04)

T2 (30/04)

Sáng

9:00am HCMC Departure

Nhớ ăn no hoặc mua đồ trên máy bay ăn.

8:30 – Breakfast

9:30 – Garden by the Bay

 

8:30 – Breakfast

9:00 – Buddha Tooth Relic Temple

Trưa 12:00 am SGP Arrival

Purchase MRT cards

12:00am – Lunch (Cơm gà Geylang) 11:00 am: Lunch at 109 Yong Tau Foo

12:00 – Check-out to Changi

Chiều Lunch (Beefsteak ở SinPost) -> hostel check-in

Merlion và dạo phố

 

2:00pm S.E.A Aquarium

Sentosa Island (Casino làm giàu không khó …)

1:30pm – Changi shopping (ngó-ing)

3:30 pm – SGP Departure

5:00 pm – HCMC Arrival

Tối Dinner – 109 Yong Tau Foo (90 Circular)

Back to hostel

7:40pm – Wings of Time Show

Dinner – China Town + mua hàng lưu niệm

Quẩy in Sai Gon =))

Nhìn lịch trình cũng trơn tru lắm, cơ mà cũng bị lố vài lần.

Quarters Hostel rất nice trừ chuyện xung quanh là 3 cái pub xập xình đến 2 giờ sáng, nếu tự tin với khả năng ngủ bất chấp thì highly recommend, không thì có 5FootInn ngay cạnh đấy mà lại yên tĩnh hơn. Trung bình 1 đêm tầm 300k/người (phòng 4 người)

Ăn

Kiểu đồ ăn Trung Hoa nên khá nhiều dầu mỡ chiên xào các kiểu, team ăn ở SinPost (Beefsteak), Cơm gà khu Geylang, Chinatown (có order Chili Crab mà bị hơi sai nên sốt không được ngon)… Dành cho các động vật ăn cỏ không chịu nổi thức ăn nhiều dầu, ngay đối diện Quarters Hostel có quán rau canh tự chọn khá rẻ, bữa đầu tiên do không để ý nên lấy hơi ít đồ, sang hôm sau ăn nhiều gấp đôi mà giá y chang :)), btw, cơm ở đây cũng mềm và ngon nữa: 109 Yong Tau Foo ở 90 Circular Rd.

Đi lại

Vì đi với quý vị phụ huynh nên có 3 lần book Grab Car, được cái là team đủ 6 người nên leo lên xe chia ra thì chi phí cũng hợp lý. Còn nếu chân cẳng tốt thì cứ việc đi MRT thôi, tiện mà cũng nhanh, chỉ cần để ý các bảng chỉ dẫn để tránh mất thời gian là được.

Nhớ đợt trước có đi bus mà lần này hông thử.

Vui chơi

Vì không có nhu cầu mua sắm (tính tranh thủ mua cái quần què chạy bộ mà kẹt lịch quá nên thôi tự nghĩ: không có quần vẫn chạy được mà :)) ) nên 100% thời gian là thăm thú dzui chơi. Garden by the Bay (gồm Cloud Forest và Flower Doom), S.E.A Aquarium (vé đắt mà cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu không quá thích cá thì cũng không cần phải đi xem), Wings of Time show (đáng đồng tiên bát gạo, must see), Buddha Tooth Relic Temple (bởi quí vị phụ huynh cũng hay chùa chiềng nên có vẻ cũng hứng thú), có tạt qua Casino tầm 15 phút để uống cafe và nước cam free để làm giàu không khó, còn lại là khu Merlion Park đông như hội và khu Chinatown mua mấy đồ lặt vặt như Dầu gió Singapore (không hiểu sao bà con hàng xóm láng giềng đều tin tưởng thương hiệu này quá >”<)…

Còn lại Safari, mấy cái museum, universal studio… có vẻ không hợp lứa tuổi và sở thích nên hông có cho vô danh sách hồi đầu.

Kết thúc lịch trình là màn mua sắm shopping (và ngó-ing) giá rẻ tại Changi Airport kết hợp đua xe F1 cận giờ. Note là cái sân bay nó khá rộng nên khi đợi ở cổng lên máy bay thì nên check sớm với nhân viên ở đó hoặc màn hình tra cứu, vì bị đổi cổng tới 2 lần mà không biết nên xém tí nữa ở lại Sin thêm vài ngày luôn :v :v :v

Thiệc là làm biếng list lại chi phí, cơ mà trung bình tầm 7-8 tr/người trọn gói cả mua sắm (không nhìu) thì cũng nên dắt phụ huynh đi hỷ?

IMG_1369

#savingfortravel #withmom #bucketlistchecked

#Tàolao18 Tháng 4 sắp hết

Thật là lâu rồi mới viết tiếp, dù vào check blog và đọc bài của mọi người rất thường xuyên. Mà viết trong giờ làm việc và chiều nay sếp không có ở văn phòng thì có phạm pháp quá không nhỉ? Thôi kệ.

1. Chuyển chỗ làm được gần 2 tháng và quay cuồng với mọi thứ. Thực ra vẫn là cùng công ty thôi à, vì căn bản mình chưa tìm được nơi nào khác thích hợp hơn. “Bạn” sếp (thực ra là đáng tuổi ba mẹ nhưng gọi cho thân thiện LOL) hơi bị “dễ dãi” với mình, bạn làm việc chuyên nghiệp, có “tâm” và uyên thâm, có nhiều điều đáng học hỏi, hôm trước đang thao thao cái chuyện minimum standards, tự nhiên kêu coi cái mini MBA được được không, tốt cho chiện career path sau này…. Bạn í cũng hơi bị “nhìu chiện bà tám”, kiểu nhẹ nhàng mềm mỏng với một số thứ (mình nghĩ là) cần mạnh mẽ quyết liệt hơn, bla bla :)) Chưa có feeling mentorship gì hết, cũng chưa nắm được cái mà giang hồ gọi là passion nhưng dù sao, mình muốn nói chuyện nhiều hơn vì thắc mắc: tuổi xế chiều này của TS í thì thường người ta nghỉ ngơi, travel, relax các kiểu vậy sao bạn lặn lội sang Việt Nam làm việc áp lực, travel sáng ngày tối đêm vì gần 20 cái bệnh viện trong hệ thống? Profile của TS cũng khá dài, qua nhiều nơi, nhiều vị trí… mình cũng có nhiều điều muốn hỏi và muốn hiểu…. Mà thôi, từ từ thân hơn rồi hỏi, sỗ sàng quá cũng kì :))

2. Tuần rồi gặp lại anh Chương về VN tiếp tục dự án Chăm sóc giảm nhẹ ở Nhi đồng Thành phố, nghe anh Chí Hiếu chia sẻ với VietSeeds (và đọc cuốn sách mới ra của ảnh) thấy nhiều thứ phải suy nghĩ thêm lắm. Kiến thức kĩ năng có thể học hỏi, “truy cập” và dùng công cụ dễ dàng nhưng thái độ, cách tư duy và khả năng tự học mới là thứ bền vững và tạo nên giá trị cho mỗi chúng ta. Vậy gần một năm rưỡi qua, thái độ – tư duy – khả năng tự học của mình được dùng như thế nào, có bền vững không và đóng góp giá trị ra sao? Ôn lại mấy câu chuyện ngày xưa, chăm chỉ, kiên trì và “bất chấp” bao nhiêu thì từ ngày đi làm, đáng ra phải nỗ lực gấp bội (bù lại cái tréo ngoe của việc lệch ngành) thì hình như chúng đã bị mai một dần. Vẫn còn nhưng hình như chưa đủ, mà thậm chí là nên nhiều hơn ngày xưa í. #donotcomplain #justworkharder

3. Ba cái chiện nơi công sở, như bồng bế nhau ra ngoài ăn trưa mà hết cả gần 2 tiếng đồng hồ, rồi chuyện buôn dưa lê ở phòng pantry, (do hiểu nhầm hiểu lộn hay hiểu không đúng) mà nhóm có mấy người thì lại có vài bạn hông được hợp rơ với nhóm còn lại, bla bla… Mà thôi, mấy chiện ni cứ để nó vậy, cũng chẳng cần phải tham gia làm chi ấy nhỉ. Mình vẫn thích chuẩn bị bữa trưa để mang theo, tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà khẩu phần cũng có thể tự cân đối nè, đồ ăn mẹ gửi vào cũng có thể mang đi để chuẩn cơm mẹ nấu cho đỡ nhớ nhà nữa 😀 . Còn chuyện gì hay thì nghe để biết mà tham gia, chuyện gì không hay thì để vậy thôi, ai mà hoàn hảo, sẽ có lúc này lúc kia, điểm này điểm nọ, được thì “tha thu” bỏ qua bớt cho nhẹ lòng, hông gì từ từ góp ý để cùng nhau tốt hơn, hông được nữa thì tránh ra bớt để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Để coi sống vầy được bao lâu :))

4. Chạy, chạy và #keepcalmandjustrun :)) Cả tháng nay ngoi ngóp để lên nhóm 2 Hoa Lư nhưng mọi người khỏe quá, theo được vài vòng đều rớt lại. Thôi thì chịu khó long run cuối tuần và đi tập đều đặn bù lại cự li vậy :)) Có điều mấy ông Hoa Lư có duyên dễ sợ, “ủa lại rớt nhóm” “ủa lại rụng bài” “ủa ủa…” =)) Bỏ đi nghen, từ từ tui qua mấy tuần đầu quay lại với yoga, cơ thể có hơi đau nhức, tới tháng sau tui ráng chạy cho coi :)) Mà sao cái tánh disciplined với chuyện chạy bộ nó không áp dụng qua cho mấy cái course cần học, quyển sách cần đọc cho xong, quyết tâm đi học bơi, plan retake cái IELTS …. nhỉ, thặc tréo ngoe :v

5. Cuối tháng này travel với hội #momandaughter, thặc háo hức \yay/

 

 

Tất niên năm con Gà #2017

Như mọi năm, tầm “hăm mấy” Tết, mình sẽ có chút thời gian nhìn lại chặng đường cả một năm. Nghe thì dài nhưng không hiểu sau nhoắng phát là hết trơn trọi thời gian à.

1. Đi mần

Tròn một năm kể từ lúc quyết định gửi cái email định mệnh ấy. Thời gian đầu thật sự kiểu hoang mang lạc lối nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn định. Nhớ giai đoạn phát cuồng vì mọi thứ: bác “sếp”, kiến thức mới, được học nhiều, được thử nhiều lĩnh vực, lại cao trào cảm xúc nên cứ phải nói là làm overtime trong ngập tràn hứng khởi. Xong tự nhiên hơn nửa năm, lại le lói nhiều dự định nhưng bản thân lại thấy ngột ngạt tù túng, guồng chân trở nên quen thuộc một cách nhàm chán, tư duy chậm chạp, các task đều bị phụ thuộc nhiều thứ cả chủ lẫn khách…. Anh Ch. bảo giống kiểu “passion fatigue”.Read More »