Lơ lửng

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là nắng nóng kéo dài, đợt nắng nóng liên tục 64 ngày chưa chấm dứt ở miền Nam. Còn mình thì ảnh hưởng của cái gì không biết, đợt lơ lửng chán chường kéo dài chưa từng xuất hiện suốt ba chục năm. Đến chiếc blog cũng bị bỏ cho mốc meo đóng mạng nhện.

Peer-pressure là câu chuyện cũ như cái mền. Nhưng cái mền dù cũ vẫn là cái mền với khả năng bao phủ nhất định. Giữa lúc diễn biết dating của mình vẫn không có gì tiến triển ngoài mấy đoạn tin nhắn không đầu chả cuối, thì con bạn thề ế đời ế kiếp với mình gửi ảnh đính hôn của nó. Còn nhỏ bạn cấp 3 duy nhất còn chơi với nhau thì lọt tỏm đứa thứ hai. Các giai đoạn cần người yêu cấp tính thì không phải là chưa xảy ra, nhưng dạo gần đây xuất hiện với tần suất hơi nhiều hơn bình thường. Cảm giác chỉ cần cưa là đổ ấy. Thế nhưng quẹt app rồi người bên kia nhắn thì mấy tháng sau mới trả lời, và trả lời kiểu cho có tương tác. Đi làm về thì chỉ muốn nằm cho đỡ đau lưng. Tránh xa mấy chỗ đông người ồn ào, không thấy hứng thú mấy với mấy trò networking này nọ nữa. Các mối quan hệ khác thì mập mờ chứ không mập rõ. Hơn 30 tuổi rồi mà còn mập mờ là sao? Tóm lại là bị chán trong trạng thái peer-pressure muốn kiếm chồng! Ca này có vẻ khó.

Mình có suy nghĩ về chuyện đi học nhưng trong dịp tốt nghiệp của lứa PhD gần nhất ở unit, mình và chị đồng nghiệp nhìn nhau, cười xong thở hắt. Hai chị em đã từng suy nghĩ, từng thấy rất hứng thú với ý tưởng PhD nhưng rồi tất cả bị cuốn trong dòng công việc hàng ngày. Đến một lúc cùng ngồi lại thì bỗng dưng thấy mình không còn trong người ý nghĩ đó nữa, nhìn những anh chị tốt nghiệp với thái độ kiểu không có chút gì rung động trong người cả. Thời điểm hiện tại mình cảm thấy rất không sẵn sàng cho việc này. Lời khuyên chân thành nhất mình nhận được: Nếu không phải bản thân thực sự muốn và sẵn sàng thì đừng bắt đầu vội, hành trình đó dài và đòi hỏi rất nhiều ý chí. Liệu mình có thực sự cần và muốn bắt đầu ngay lúc này chưa?

Trong chạy bộ mình cũng ở trạng thái lơ lửng chán chường. Cách đây hơn một tháng, mình đã đi cự ly 55km ở giải Đà Lạt nhưng đi rồi về, kiểu cảm giác không quá mong chờ trước khi xuất phát, cũng không quá vui mừng khi về đích (và vẫn chạy cut-off còng lưng). Mọi thứ cứ diễn tiến đều đều chậm rãi như những thước phim tua chậm. Mỗi sáng đều thức dậy chạy đều đặn 5km, tuần 4 ngày, và cuối tuần chạy dài hơn 100 phút kiểu vậy. Mình có cảm giác nó đã là routine, không chạy thì bứt rứt nhưng chạy thì cũng không … vui quá. Buổi tối thì 1-2 lần/tuần tập giãn cơ bổ trợ, thỉnh thoảng đi bơi vài trăm mét chậm chậm. Mình đang chẳng có mục tiêu gì trong những hoạt động này cả!

Tháng vừa rồi mình cũng làm xong được một việc liên quan khá là quan trọng ở khía cạnh tài sản tuổi 30. Mình đã nghĩ đó sẽ là dấu mốc đáng để vui nhưng mọi thứ cứ từ chậm rãi diễn ra. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc mọi thứ ổn thoả mình cũng chẳng thấy “high” hay gì cả. Ủa là sao ta? Tự hỏi là xong cái đó rồi thì sao nữa? Mục tiêu tiếp theo là gì?

Học cái gì đó mới: học đàn, học vẽ, học nhảy, nấu ăn, thêu thùa… Trong những ngày cuối tuần thật là rảnh rỗi (đúng ra dùng để chăm con nếu đã đẻ:)))), mình lên google chỗ đăng ký, nhắn tin hỏi nhưng rốt cuộc mấy tháng trời cũng không chốt được là học cái gì, ở đâu và khi nào. Cảm giác trong người mình là có học cũng chỉ vui nhất thời mà thôi, đây không phải là cái gốc rễ căn cơ làm mình bị chán nên sự lơ lửng chán chường này sẽ vấn ở đó. Hình như mình đang tự phủ nhận những cố gắng kéo bản thân ra khỏi vũng lầy ì ạch này vậy đó.

Thứ duy nhất làm mình cảm thấy hơi hơi vui một chút thôi là cái ban công. Sau 7749 lần trồng hồng thất bại thì mình đã tậu lại 2 chậu hồng: 1 chậu pas de deux đỏ và 1 chậu masora cam mật. Hi vọng tụi nó ở với mình lâu lâu một chút.

Còn lại mình vẫn chưa biết sẽ làm gì với cái sự chán chường lơ lửng kéo dài này đây. Hay là mình cần một cơn mưa?

Sài Gòn, 21/04/2024

One thought on “Lơ lửng

Leave a comment