Momentum 2015

Hành trình 9 tháng cuối cùng đã cập bến, cùng nhìn lại:

  1. Phần training và mentoring:

Mục tiêu của chuỗi chương trình là tìm kiếm và xây dựng các kĩ năng, tập trung vào career path. Ngoài buổi chia sẻ với BS. Thưởng từ BV Nhi đồng 2 có một vài ý liên quan đến Public Health và hướng của Family doctor, thứ nhận được từ chuỗi training này ấn tượng hơn ở:

– Sustainable development: cái tâm và cái tình của #wanderingteacher. Bài học về sự “thờ ơ” đến đáng sợ của bản thân đến những vấn đề trong cuộc sống xung quanh.

– Professionalism, team-work, industry research: những kĩ năng không cùng mảng ngành nhưng là cơ hội để biết thêm, biết rộng.

Read More »

MBC 2015 – Uni. Of Tsukuba vs ITB

Cuối cùng thì cũng có thời gian để review lại khóa học đi vào lịch sử của GG (hơi lố tí =)) ).

#1 Người Nhật làm việc cực kì nghiêm túc, chăm chỉ và tập trung. Hoạt động liên tục, từ lý thuyết đến thực hành ở lab, bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc khoảng 5h chiều với 45phút nghỉ trưa và ăn uống. Buổi tối đi ăn cùng Yu, mình hỏi cường độ làm việc của các bạn bên ấy thế nào, Yu bảo gấp đôi ở đây :v :v :v

1-MBC2015

#2 Đa số họ có thói quen cười thành tiếng rất to, điều này cực kì ăn khớp với ý ở trên vì không khí luôn được thoải mái, có tính hưng phấn cao :v nên năng suất làm việc luôn ở mức khá.

#3 Văn hóa xếp hàng: điều này thì chắc đã được biết đến nhiều nhưng không thể không nhắc đến. Giờ cơm trưa ngày đầu tiên, cái hội sanh dziên-học dziên Dziệt Nam “bu” bàn phát cơm chật kín và hơi lộn xộn (hơi quá nhưng tạm thời chưa nghĩ ra được từ nào khác đủ sức diễn ra hơn (^^^)). Nhưng từ ngày thứ 2 trở đi, không ai nhắc ai, đều hàng lối trật tự. Vì các thầy cô – giáo sư, nếu đến sau, họ cũng đứng vào hàng và nhất định không chịu lấy cơm trước mà vui vẻ chờ đến lượt.

#4 Chuyện ngủ gật của người Nhật: ngày thứ 5 của khóa học, thầy Thomas hướng dẫn thuyết trình, thầy bảo đừng để người nghe từ gật gù sang gật vì ngủ, nhưng nếu có đang thuyết trình mà nhìn thấy một người Nhật lim dim thì đó là chuyện bình thường. Cô Yumi nhìn thầy Watanabe cười “nham hiểm”, lát sau thấy cô …. “gật gù”. Tự nhiên nhớ hồi đọc ở đâu đó, ngủ gật được xem là dấu hiệu của sự làm việc cật lực và không bị khiển trách ở xứ sở hoa anh đào. Đến phần Cancer Biology thì mình đã ngủ thật, bất chấp ly café lúc trưa, bỏ lỡ mất mấy slide, chiều phải đi hỏi thầy mãi mới hiểu hết *chặc*

#6 Đừng ghi “Dr.”: khi soạn lại slide cho phần thuyết trình, mình nhắc Viên thêm Ms. Cho TA Miki và Dr. cho cô Yumi, cô chỉ tay, cười và “no, no, you don’t need it, it is not important” liên tục. Trong những giáo trình, tài liệu, handout nhận được, cũng chẳng có chỗ nào ghi Dr. hay học vị gì hết, chắc tên của họ đủ dài rồi nên thêm Th.S, TS, PGS.TS… thì hết chỗ ghi tên. Chắc vậy!

10330284_744639615643558_6686607453268907267_n
Cô Yumi cá tánh :3

#7 “Congratulations!” Mình bị ám ảnh bởi thầy Murano mất mấy ngày @@! Thầy là người nghiêm nghị và ít nói nhất, nhưng cảm giác những lời giải thích và cách thầy hướng dẫn, quan sát luôn tận tình, tỉ mỉ và vô cùng cặn kẽ. Kể cả khi có một con nhóc ôm cái lap ở góc phòng cắm cúi tìm xem cái M2 protein nó ra làm răng (vì pin yếu mà mỗi góc đấy có ổ điện, chứ hổng phải mình cố ý cách li đồng loại đâu :v), “why don’t you join your group over there, any help?” rồi thầy ngồi xuống và giảng giải chi tiết, cuối cùng bonus thêm câu khen “nhẹ” khích lệ tinh thần con nhỏ :)).  Trong phần nhận quà cuối cùng, thầy chỉ nhìn mình và cười, lại thêm câu chúc mừng “nhẹ” nữa nhưng khiến mình bị… ám ảnh @@! Còn thầy Watanabe “hi vọng được gặp lại và thảo luận với các em nhiều hơn…”, thầy ơi, thầy có biết thầy nói thế làm em băn khoăn đắn đo lắm không ạ? Thực ra “âm mưu” của em cho MBC 2015 là để có cơ hội sang đó nhưng lab em định đăng kí là Public Health cơ, thầy làm em khó nghĩ ghê @@!

13894_744631495644370_4391693382949315047_n 10922605_744630888977764_8116511723195966824_n

#8 Dàn TAs xinh tươi và vô cùng chịu chơi: Miki thì không cần nói thêm nhiều, riêng cái khoản gọi mình là Thao-chan suốt cũng thấy… dễ thương rồi =)), Yu thì đòi ăn hột dzịt lộn hoài :v, chỉ kịp biết Yohei và một bạn bên HBP cũng là dân photo-taker (Nikon cả nhé :3) nhưng chưa kịp làm gì thì đã hết khóa học. Ai cũng dễ thương và nhiệt tình hết sức 😀

10348619_744642588976594_3703781814852349619_n

#9 Cô bé Hà Nội: “Em bay ra đây để học khóa này đó chị, đi một mình thôi, ở chỗ trung tâm anh ngữ mà hồi trước em làm thêm ở chi nhánh ngoài Hà Nội…”. Thật ngưỡng mộ ghê, là mình, chưa chắc mình đã dám bỏ việc học tập thi cử ở trường mà vào Nam không ai quen biết trước để đi học một khóa học như thế này. “Chị có biết chỗ nào thuê phòng ở một đêm không, em muốn ở lại trên thành phố, tối đi chơi, một mình thôi cũng được…” Thiệt còn cả cái tánh “bất chấp” này nữa =)) Tiếc là phải về mà tu Dược lý cấp tốc chứ không đã đi với bé và mọi người thêm nữa rồi 😥

#10 Cuối cùng là cảm ơn các anh chị và các bạn đã cùng học, cùng làm trong suốt khóa học, đặc biệt là nhóm C, ai cũng đợp trai đợp gái và giỏi giang hết. Chúc mọi người luôn thành công, may mắn và hi vọng có duyên tái ngộ :3

1-MBC20151See you later, Summer school to go 😀 😀 😀

Tết về, cả nhà sum họp!

Tết về, Sài Gòn trở lạnh, mà năm nay lạnh lắm í, không biết có phải vì thế mà buổi end-year party nóng…nực hẳn hay không @@!

Nhưng khoan hãy bàn đến tiệc tùng, tối hôm trước, các Seeds lại có dịp hành quân đến một địa điểm để làm charity cùng với nhau. Lần này Huỳnh Anh “cầm đầu”, thế là có vài chuyện vui-không-đụng-hàng luôn. Từ “đoạn văn” bản đồ, đến sự cố nghề nghiệp của bé Quỳnh, lạc đường, chụp mẫu nhí sún =)) … tất cả làm nên một buổi tối thật tuyệt vời. Tất nhiên rằng, với khoảng thời gian chưa đầy 6 tiếng đồng hồ, không thể đủ để Seeds làm điều gì to tát hay học được bài học gì cao siêu. Đó đơn giản chỉ là thời gian đi cùng với nhau, trò chuyện, hỏi thăm và cùng làm một việc nhỏ có ích. Đó đơn giản chỉ là câu nói của các bạn sinh viên tình nguyện ở lớp học tình thương, là lời dạy và cách giáo dục nghiêm khắc nhưng tràn đầy yêu thương của hai ông bà tiệm cơm chay dành cho hơn một trăm cô nhóc cậu nhóc hoàn cảnh khó khăn. Đó đơn giản chỉ là câu nói, tiếng cười, ánh mắt và “dìm hàng” vì cả bọn lạc đường và đói meo :v. Hi vọng sẽ có dịp quay lại mái ấm, gặp lại Mỹ Hoàng, Khánh Thư… để thấy tụi nhóc vẫn tiếp tục con đường học tập và tiến bộ hơn nữa.

DSC_0197
Sải bước tự tin trên catwalk :xxx
DSC_0224
Áo cặp doreamon mới chịu 😉
DSC_0241
Tí sún (^^^)

Và đội hình đi lạc … :v

1-DSC_0346

Ngày trọng đại, cả nhà lại quây quần như cái … chợ vỡ. Năm nay GG già rồi nên không nhớ hết tên của tụi nhóc *thấy mình như trái cà* =)) F1, F2, F3 rồi F4, tất nhiên không thể có đầy đủ mọi thành viên nhưng hiếm khi được đông như vậy. Không khí rộn ràng từ sớm, mỗi nhóm phụ trách chuẩn bị một món nên trên bàn tiệc ứ ự ừ ư đồ ăn @@! Mọi người rôm rả, tụm ba tụm bảy, bẹo má vuốt mặt, ôm hun =)) Vui nhất là anh chị sponsors cũng bớt chút thời gian đến chung vui, đặc biệt là team supporters – chị Thy, chị Ngân, anh Tiến, anh Hưng, chị Chip (kèm aHưng và Coca :xxx) – năm nay vắng nhiều quá, chị Tường, chị Nhi, anh Tân, anh Thức, chị Vũ (hình như anh chị chưa bao giờ có dịp oanh tạc với Seeds @@!), anh Thiện… và các anh chị team mentors mà GG chưa có dịp diện kiến nữa.

Phần bất ngờ nhất của buổi tiệc, *tung bông tung bông* HAPPY BIRTHDAY!!!!! Mị và những người bạn trở thành tâm điểm *like a boss*. Seeds ơi, luôn như thế nha, luôn là một gia đình, để chia sẻ với nhau, dù chỉ là niềm vui nho nhỏ, để quan tâm và giúp đỡ nhau nhiều hơn 🙂

DSC_0153-001
Đội hình tỏa nắng 😛
DSC_0144
Hạp bì bớt đày tú diu :xxx

Nói chuyện với chị Thy, chị Ngân, bảo sao hai chị xinh đẹp nhà mình lại chưa chịu có cô nhóc cậu nhóc nào để bồng bế thế? “Từ từ đã em, chị ấy thế rồi lấy ai support cho tụi em nữa *đâu như Mị*, haha”. Ừ nhỉ, chị Tường, chị Chip đang tạm nghỉ thì chị Thy và chị Ngân làm sao “tạm nghỉ” được. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc mấy đứa già như  GG, như F1, F2 phải tự lo cho mình, lo cho F sau sau nữa. Thấy mình dạo này tệ ghê, chẳng giúp được gì, party thì Phượng, Vi, An…, charity thì Huỳnh Anh, Vi…, vé tàu xe thì Đức, chị Thy… Đâu có phải cứ viện cớ học hành thì cử bận bịu mà trốn là được, ai chả bận, ai chả phải làm việc *tự kiểm điểm nhé GG*

Danh hiệu đội hình hùng hậu và tỏa nắng nhất chắc nên dành cho gia đình Heo-Khỉ-Coca-(Xika bị ở nhà 😥 ). Tự nhiên nghĩ mấy năm sau nữa, team supporters “con đàn cháu đống”, rồi vài năm nữa nữa, cựu F1, F2… Không biết nên gọi đại gia đình VietSeed là phường hay hội hay gì nữa. Hi vọng đến lúc đó, mọi người vẫn là một gia đình và chia sẻ với nhau, giúp đỡ nhau và vẫn là Seeds, là tinh thần pay it forward 😀

DSC_0094
Đội hình đáng mơ ước :))

Lâu rồi mới có dịp nói chuyện với anh Tiến, lúc nào gặp anh Tiến cũng thấy ảnh muốn *bùng troáy*, ý là tinh thần hào hứng, nhiệt huyết, cuộc sống luôn lạc quan, vui vẻ và rất nhiều những dự định tuyệt vời. Trải nghiệm đi nhiều nơi, sống, làm việc và học của ảnh thiệt nhiều, thiệt đáng ngưỡng mộ. “Có gì đâu em, chuyện đó không khó như tụi em nghĩ đâu, miễn là mình biết đúng cách, đúng đường.”…. Và tám liên tục suốt buổi với Seeds Ngoại thương, Seeds Bách khoa, Seeds Luật, Seeds Marketing, Seeds Báo chí truyền thông, Seeds Địa chất… thiệt mỗi người mỗi vẻ, thêm mỗi ngành mỗi vị, thấy GG nhỏ còn hơn hột cát luôn. Và hầu như tất cả đều chung một điểm “đi thực tế nó khác lắm Thảo/chị ơi, học ngành nào cũng phải cọ sát mới làm được, học ở trên trường làm sao biết…”. Được học hỏi nhiều thứ từ các Seeds là một điều đáng quý, rất ngưỡng mộ các Seeds, chúc mọi người sang năm sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa.

Khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ làm sao đủ để gặp và trò chuyện với từng Seeds * tiếc 😦 *. Tiệc vui tạm kết và hẹn gặp lại mọi người trong dịp sau, chúc mọi người sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui, tràn đầy nhiệt huyết và đạt được tất cả mục tiêu của mình 😀

DSC_0179-001
Yeah yeah yeah \m/

Để năm sau, Tết về, cả nhà lại sum họp….chợ! 😉

Đến hẹn lại lên…

Là lần thứ tư hồi hộp. Là lần thứ tư mong chờ, háo hức. Lần thứ tư trầm lặng nhìn lại bản thân. Lần thứ tư của quá nhiều điều khó nói, nhiều cảm giác và suy nghĩ.

Ừ, già rồi, già nên không bon chen tụm ba tụm bảy dí mặt vào ống kính máy ảnh như hồi trước. Già rồi nên thích đứng một chỗ, cứ thế nhìn các anh chị, các bạn và các em trò chuyện, tán gẫu. Cảm giác sao thân thiết quá, cảm giác nuối tiếc hơn 3 năm qua sao trôi nhanh quá, sợ thời gian cứ chạy vùn vụt. Nhìn tụi nhóc f4 rụt rè, rón rén, nói chuyện với mình mà cứ gãi đầu tía lia thấy mình càng … già như trái cà. Trời đất, mình cũng chỉ là cô sinh viên năm 4 chưa thế làm gì nhiều, điều duy nhất hơn tụi nó là đã chai mặt hơn 3 năm thôi mà.

Già rồi đấy, đừng tưởng mình còn trẻ, đừng bao giờ cho rằng mình còn rất nhiều thời gian! Đã từng suy nghĩ nghiêm túc về cái tôi 5 năm nữa, 10 năm nữa? Đã định nghĩa như thế nào thành công? Đã xác định mình sẽ là ai, đứng ở đâu trong cuộc sống này? Đã, đang và sẽ làm gì để biến ước mơ của mình thành hiện thực? Và rồi, cuối con đường, mình là ai….

Vietseed2014_banner-01

Lâu lắm rồi không gặp anh Hùng chị Hiếu, cảm thấy nhớ và thiếu thiếu, đặc biệt là trong những dịp mà VietSeed đông đủ như thế này. Như buổi lễ khai giảng thiếu gương mặt của mẹ, ánh mắt của cha… Mà thôi, già rồi mà, không được … ghen tị trẻ con như thế!

Già rồi mà vẫn cảm thấy nhỏ bé quá chừng. Vẫn còn nhiều điều, nhiều bài học và vô vàn phía trước. Đã làm được những gì và đã lãng phí bao nhiêu phần tuổi trẻ? Chẳng phải đang ở cái độ tuổi sung sức nhất, đủ lớn để cảm thấy chín chắn trong suy nghĩ, đủ lớn để biết mình phải làm gì, làm như thế nào. Cố lên nào, từng phút giây trôi qua đều trị giá ngàn vàng. Như lời anh Khoa, nếu mục tiêu triệu đô trong 10 năm nhưng 5 năm đầu không kiếm nổi một đồng thì 5 năm sau phải chạy với tốc độ ánh sáng. Hãy tự sắp xếp để trong 10 năm đều đóng góp những phần đồng đều vào mục tiêu triệu đô đó, đừng để như nước tới chân mới nhảy!

Thật lòng cảm ơn VietSeed nhiều lắm. Cảm ơn anh Thức, chị Vũ – đã đặt những viên gạch đầu tiên cho gia đình VietSeed. Cảm ơn chị Tường, chị Chip, chị Thy, anh Dũng, anh Hưng, anh Tiến, chị Nhi và các anh chị khác trong nhóm điều phối viên – đã chịu biết bao vất vả khi quản lí cái đám nhí nhố, ngây thơ vô số tội tụi em. Cảm ơn anh Hùng, chị Hiếu – đã luôn dõi theo từng bước chân em và luôn động viên, cố vũ em hết lòng. Cảm ơn các bạn, các em VietSeed vì đã là một phần trong cuộc sống của GG! 🙂

Năm 3 ơi, tau chào mi, tau đi với năm 4 nhé, nó quyến rũ tau quá rồi 🙂