#Tàolao13

1. Khi tôi tự hỏi mình cần lựa chọn như thế nào, bạn tôi hỏi “mày đã sẵn sàng đến đâu”

Dù đã nói là quyết định như vậy nhưng chỉ cần đôi ba câu nói, tôi lại băn khoăn. Rõ ràng là tôi chưa quyết định.

Gần đây, trong cuốn TF&S, Kahneman viết , có nhiều ý tôi nghiệm lại thấy rất hay: 

– Ảo tưởng và lạc quan thái quá. Nhưng đôi khi lại là động lực để con người ta tiếp tục lao vào làm việc và tiếp tục ảo tưởng. Dạo gần đây tôi hay tự hỏi mình có được như những gì mình nghĩ.

– Nỗi sợ sự mất mát. Tham chiếu và thị hiếu thay đổi theo thời gian. Nếu hệ số được:mất để ngta quyết định đánh cược là 1:2 thì tôi đoán mình phải đến 1:3. Tôi quá chắc chắn và cẩn trọng, hay nói một cách khác là quá sợ sự mất mát.

Lại lan man, nhưng cuốn sách khá nhiều thông tin, tôi đã đọc khá lâu mà chỉ mới hơn 2/3. Và hiểu giỏi lắm 70% của 2/3 (không biết có lạc quan thái quá hay không)

2. Tôi nôn nao khi gần cuối năm, thị trường chuyển nhượng nhộn nhịp

Penpal mentor nghĩ tôi đã có quyết định take chance và make change. Tôi đọc đi đọc lại cái email ấy gần chục lần.

3. Tôi khao khát thông tin để rồi chìm ngập trong những câu chuyện đầy ý kiến chủ quan

4. Tôi hăng hái và kiên nhẫn dành thời gian lắng nghe, quan sát và nhận lời hỗ trợ. Để rồi cuối ngày mệt mỏi giữa cái gọi là định hướng chiến lược và một cái email nhờ chuyển file word thành file pdf.

5. Tôi rạo rực với dự định tốt đẹp nhưng chán ngán không thể nói chuyện cho đàng hoàng với cách làm việc đó.

Tôi đã cho mình thời gian suy nghĩ quá nhiều, và đến thời điểm chín muồi để mở lời. Tôi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ nên từ việc giảm hệ số mất mát lại chăng?

Advertisements

Chuyện chi tiêu

Sau 2 tháng đầu tiên nhận lương và cuối tháng đều rơi vào tình trạng chờ lương thấp thỏm thì GG quyết định sẽ có bảng kê chi phí sử dụng đến từng 100 ngàn của mỗi tháng :)). Hôm qua ngồi list lại chốt sổ cho tháng trước để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, cũng là tự kiểm điểm xem sao đi làm gần cả năm rồi mà còn lại chẳng bao nhiêu (!?).

Read More »

Tàolao#11 Sài Gòn giông bão

Chạy xe ra khỏi hầm, ráng chiều vàng trải trên từng centimet vuông mặt đường. Vẫn còn nắng chếch qua tấm gương chiếu hậu, nó thấy áng mây lượn với những hình thù không rõ. Cơn gió mát lạnh thổi ngược hướng xe, nghĩ thầm “mưa kéo đến tới nơi rồi, hi vọng chỉ một chút là xong để giữ bài tập interval tối nay”.

Vậy mà đợi hoài không hết mưa, lại còn sấm chớp ầm ầm. Nước mưa chảy từng dòng trên tấm kiếng cửa sổ, soi qua bóng đèn đường ngày càng sáng rõ. Cạnh nụ hoa cẩm chướng hôm qua mới cắm, nay đã nở tròn trịa. Thôi bỏ ý định chạy bộ với cái kiểu thời tiết này đi vậy! Một chút khó chịu vì cảm giác năng lượng trong người cần giải phóng thành mồ hôi thật đẫm cơ! Chỉ có vậy thì đầu óc nó mới có thể trở lại trong lành hơn.

Read More »